ĐÀ LẠT -- Mở cửa đã được khoảng 7 – 8 năm tại số 9B/1 đường Trạng Trình, TP Đà Lạt, với mặt bằng không dàn trải bề thế như những quán cà phê, tiệm rượu cửa kính hào nhoáng, nhưng đến nay quán Kỳ Ngộ 2 vẫn lặng lẽ làm chỗ hẹn quen thuộc cho những người cần khung cảnh thư giãn hay tiếp bạn bè đồng điệu từ phương xa lên thăm thành phố sương mù.
Đầu tiên, như bảng hiệu ở mặt tiền đã ghi rõ, khách đến quán có thể thưởng thức loại cà phê sạch, thô mộc, nhất định không có pha phách tinh, màu bậy bạ. Đặc biệt là về trà và mì chay cùng các loại hình giải trí tại quán thì đều miễn phí cho khách.
Người lớn tuổi hay các bạn trung niên thích cái đẹp của chữ nghĩa thì có thể vừa nhâm nhi ly cà phê hay tách trà vừa ngắm những bức tranh thư pháp, thư họa, tượng mỹ thuật được trưng bày kín hết các mặt vách trong quán, hay có thể chọn sách xem từ một dãy kệ riêng. Riêng những ai thích môn cờ tướng thì cứ giở bàn cờ ra bàn, so tài cao thấp vài ván với nhau.
Một thú giải trí khác tại quán, rộn ràng hơn, thường rất thu hút đám khách trẻ - đó là những cây ghi-ta, vĩ cầm và laptop chứa toàn file nhạc các loại được xếp đặt gọn,nhẹ ở một góc ấm cúng trong quán. “Chiếm đóng” cái không gian âm nhạc bỏ túi này, các cô cậu thanh niên tha hồ chơi đàn, hòa tấu, ca hát suốt buổi...
Chỉ vào cái dáng to, khỏe của anh Vi – ông chủ quán, để râu và tóc dài rất nghệ sĩ – đang vồn vã, tươi cười lướt qua các nhóm khách, một vị khách quen, gốc nhà giáo, đã nhận xét: “Nhìn cái vẻ yêu đời, đầy sức sống như thế thì mình dễ hiểu ra cái gu của anh chủ quán là thích màu sắc đa dạng, đủ thứ vật trang trí cho vui mắt khắp bên ngòai, bên trong quán. Đấy, bên cạnh những bức thư pháp chỉ với hai màu đen, trắng trầm mặc lại có những bức khác màu đỏ, xanh đủ kiểu đến rối mắt. Hay dưới bức cổ ngữ Nhàn cư vi bất thiện lại là tượng người hành tinh trong phim khoa học dã tưởng I.T. Còn trên kệ sách, bên cạnh sách văn hóa nghệ thuật là tượng Ông già Noel chơi trống cùng tượng phụ nữ mặc yếm kiểu tranh làng Hồ. Nói chung, đến đây thì giới trí giả hay giới bình dân gì cũng đều vui vẻ, đều có thể thư giản hay giải trí theo cách riêng của mình.”
Đầu tiên, như bảng hiệu ở mặt tiền đã ghi rõ, khách đến quán có thể thưởng thức loại cà phê sạch, thô mộc, nhất định không có pha phách tinh, màu bậy bạ. Đặc biệt là về trà và mì chay cùng các loại hình giải trí tại quán thì đều miễn phí cho khách.
Người lớn tuổi hay các bạn trung niên thích cái đẹp của chữ nghĩa thì có thể vừa nhâm nhi ly cà phê hay tách trà vừa ngắm những bức tranh thư pháp, thư họa, tượng mỹ thuật được trưng bày kín hết các mặt vách trong quán, hay có thể chọn sách xem từ một dãy kệ riêng. Riêng những ai thích môn cờ tướng thì cứ giở bàn cờ ra bàn, so tài cao thấp vài ván với nhau.
Một thú giải trí khác tại quán, rộn ràng hơn, thường rất thu hút đám khách trẻ - đó là những cây ghi-ta, vĩ cầm và laptop chứa toàn file nhạc các loại được xếp đặt gọn,nhẹ ở một góc ấm cúng trong quán. “Chiếm đóng” cái không gian âm nhạc bỏ túi này, các cô cậu thanh niên tha hồ chơi đàn, hòa tấu, ca hát suốt buổi...
Chỉ vào cái dáng to, khỏe của anh Vi – ông chủ quán, để râu và tóc dài rất nghệ sĩ – đang vồn vã, tươi cười lướt qua các nhóm khách, một vị khách quen, gốc nhà giáo, đã nhận xét: “Nhìn cái vẻ yêu đời, đầy sức sống như thế thì mình dễ hiểu ra cái gu của anh chủ quán là thích màu sắc đa dạng, đủ thứ vật trang trí cho vui mắt khắp bên ngòai, bên trong quán. Đấy, bên cạnh những bức thư pháp chỉ với hai màu đen, trắng trầm mặc lại có những bức khác màu đỏ, xanh đủ kiểu đến rối mắt. Hay dưới bức cổ ngữ Nhàn cư vi bất thiện lại là tượng người hành tinh trong phim khoa học dã tưởng I.T. Còn trên kệ sách, bên cạnh sách văn hóa nghệ thuật là tượng Ông già Noel chơi trống cùng tượng phụ nữ mặc yếm kiểu tranh làng Hồ. Nói chung, đến đây thì giới trí giả hay giới bình dân gì cũng đều vui vẻ, đều có thể thư giản hay giải trí theo cách riêng của mình.”
Gửi ý kiến của bạn