Bất chấp phản kháng của các nước Á châu Thái bình dương, bất chấp phản đối của Mỹ, Trung Cộng nay đã gần hoàn thành kế hoạch bối lắp một chuỗi các đảo nhân tạo tại vùng quần đảo Trường Sa, đã chiếm lấy được của Việt Nam và Phi luật tân và biến thành khu quân sự, căn cứ có đủ công trình cho hải, lục, không quân của TC để kiểm soát chẳng những toàn vùng Đông Thái Bình Dương mà Tây Ấn độ Dương nữa. Và khi các căn cứ quân sự hoàn chỉnh, sớm muộn gì TC cũng lập vùng nhận dạng phòng không để kiểm soát không phận của vùng rộng lớn của Thái bình dương và Ấn độ dương. Lúc đó con đường hàng hải quốc tế từ Eo Biển Mã Lai đi lên Bắc Thái bình dương, nơi có ba đồng minh của Mỹ toạ lạc và gần 100.000 quân Mỹ trú đóng ở Nam Hàn và Nhựt sẽ nằm trong vòng kiểm soát của TC. Và lúc đó Mỹ không còn là siêu cường ở Á châu nữa.
Theo Janes Defense, tập san chuyên nghiên cứu quốc phòng mới đây ngày 15/02/2015, cho biết hầu hết các nhà nghiên cứu quốc tế đều nhất loạt vạch rõ “ý đồ” chiến lược kiểm soát vùng đông nam Thái Bình dương và Ấn độ dương qua việc thành lập khu quân sự trên bãi ngầm Đá Tư Nghĩa (Hughes Reef) và trên 7 «đảo» nhỏ mà TC bồi lắp lớn cao thêm như Đá Gạc Ma (Johnson South Reef), Đá Ga Ven (Gaven Reef), Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef), Đá Châu Viên (Cuarteron Reef), Đá Én Đất (Eldad Reef) và Đá Vành khăn (Mischief Reef).
Kế hoạch này cho thấy quyết tâm bành trướng, xâm lấn biển đảo, kiểm soát vùng biển và vùng trời của nam, bắc Thái bình dương. Kế hoạh này néu nhìn trên phương diện chiến lược toàn cầu của TC, là TC đang giành thế hải thượng của Mỹ, mà Mỹ đã giữ từ Thế Chiến Thứ hai tời giờ.
Qui mô và thế chiến lược, chiến thuật của những đảo và công trình TC đã thành lập, khiến các chiến lược gia, các nhà ngoại giao Tây Phương đã phải công nhận các công trình do Trung Quốc thực hiện mang quy mô to lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng trước đây, với hệ quả trước mắt là đối phó với các tham vọng của Trung Quốc «sẽ đặc biệt khó khăn» nếu đà này tiếp tục.
Rõ ràng TC đã thành lập một yếu khu quân sự liên hợp hải lục không quân. Một chuyên gia phân tích trên tập san Janes Defense, không ngần ngại gọi mỗi đảo nhân tạo đó là một «tàu sân bay không thể đánh chìm». Bãi Đá Tư Nghĩa chẳng hạn, đã được thiết kế như một pháo đài, vừa có bãi đáp trực thăng, vừa có cầu tàu cho chiến hạm cập bến. Kiến trúc tương tự cũng được ghi nhận trên các đảo khác.
Những đảo nhân tạo và công trình hải lục không quân mà TC đã bồi đắp và xây dựng là một chuỗi pháo đài giúp Bắc Kinh tăng cường năng lực khống chế toàn khu vực, cả trên không lẫn trên biển. Một chuyên gia phân tích tại Hồng Kông cho rằng các đảo nhân tạo sẽ cho phép TC dễ dàng sử dụng đội trực thăng của họ, rất hữu dụng trong công việc săn tìm tầu ngầm.
Ngoài ra các đảo nhân tạo này TC cũng có thể dùng cho lực lượng tàu bán quân sự và tàu dân sự từng được Trung Quốc dùng làm phương tiện áp đặt chủ quyền trên Biển Đông.
Giáo sư Carl Thayer, một trong những chuyên gia am tường tình hình Biển Đông nhứt thuộc Học viện Quốc phòng Úc, nhận định những đảo nhân tạo tại Biển Đông sẽ không chỉ là kho tiếp tế nhiên liệu cho các chiến hạm Trung Quốc, mà còn là một nơi cung cấp hậu cần và điểm dừng cho các tàu đánh cá hay tàu cảnh sát biển Trung Quốc.
Quan trọng hơn, các chuyên gia nghĩ đến là khả năng sau khi các cơ sở quân sự, đặc biệt là phi đạo và radar trên các đảo nhân tạo này được hoàn tất và đi vào hoạt động, Trung Quốc sẽ cho tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Lâu nay TC muốn lắm nhưng chưa làm được vì chưa đủ thực lực để buộc nước khác tôn trọng vùng này khi cần thiết.
Mục tiêu chiến lược dài hạn của TC là kiểm soát biển gần và biển xa đối với TC. Biển gần là Biển Đông, còn biển xa là Ấn độ duơng. Để giải quyết nhu cầu sanh tử cho nền kinh tế của TC là nhập và chuyển chở dầu khí về TC và chở hàng hoá TC xuất cảng đi. Con đường biển đi đến TC qua Eo Biển Mã Lai, Ấn độ dương là con đương sinh lộ của TC. Để Mỹ kiểm soát, để Mỹ khống chế là thập tử nhứt sanh đối với TC.
Vùng Biển Đông là một vùng tiềm năng khai thác dầu khí rất lớn, lại gần TC, giá nào TC cũng phải chiếm cứ, kiểm soát chặt chẽ, để làm trữ lượng an toàn như Mỹ dành trữ lượng dầu khí của Mỹ ở vùng bờ biển của Mỹ, thà mua mắc ở xa xàì bây giờ chớ không khai thác gần đụng tới an toàn dầu khí của quốc gia.
Do vậy TC sẵn sàng tranh chấp, xung đột quân sự nếu nước nào chống lại đà bánh trướng và kiểm soát trên biển Á Châu Thái bình dương. Kể cả đối với các nước, các tổ chức quốc tế muốn can thiệp, trọng tài hoà giải tranh chấp theo luật quốc tế, cụ thể như Mỹ và toà hòa giải về luật biển mà Phi luật tân đã khiếu kiện TC, nhưng TC dứt khoát không dự sự.
So tương quan lực lượng, TC biết không có nước Á châu Thái bình dương nào có thể chiến tranh với mình. Khối ASEAN, TC đã làm tê liệt, mất đoàn kết bằng mũi nhọn viện trợ và kinh tế, không thể đưa vấn đề Biển Đông làm chánh nghĩa đoàn kết.
Còn Mỹ có tương quan quyền lợi kinh tế, chánh trị, quân sự, ngoại giao với TC lớn hơn so với quyền lợi của Mỹ với các đồng minh của Mỹ như Nhựt, Nam Hàn và Phi luật tân. TC cũng không dại gì xung đột trực tiếp với Mỹ; hai bên nương nhau để sống chung hoà bình, chia xẻ quyền lợi của hai đệ nhứt và dệ nhi siêu cường thế giới trên thiệt hại của các nước Á châu Thái bình dương bị TC bành trướng./.(Vi Anh)
Theo Janes Defense, tập san chuyên nghiên cứu quốc phòng mới đây ngày 15/02/2015, cho biết hầu hết các nhà nghiên cứu quốc tế đều nhất loạt vạch rõ “ý đồ” chiến lược kiểm soát vùng đông nam Thái Bình dương và Ấn độ dương qua việc thành lập khu quân sự trên bãi ngầm Đá Tư Nghĩa (Hughes Reef) và trên 7 «đảo» nhỏ mà TC bồi lắp lớn cao thêm như Đá Gạc Ma (Johnson South Reef), Đá Ga Ven (Gaven Reef), Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef), Đá Châu Viên (Cuarteron Reef), Đá Én Đất (Eldad Reef) và Đá Vành khăn (Mischief Reef).
Kế hoạch này cho thấy quyết tâm bành trướng, xâm lấn biển đảo, kiểm soát vùng biển và vùng trời của nam, bắc Thái bình dương. Kế hoạh này néu nhìn trên phương diện chiến lược toàn cầu của TC, là TC đang giành thế hải thượng của Mỹ, mà Mỹ đã giữ từ Thế Chiến Thứ hai tời giờ.
Qui mô và thế chiến lược, chiến thuật của những đảo và công trình TC đã thành lập, khiến các chiến lược gia, các nhà ngoại giao Tây Phương đã phải công nhận các công trình do Trung Quốc thực hiện mang quy mô to lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng trước đây, với hệ quả trước mắt là đối phó với các tham vọng của Trung Quốc «sẽ đặc biệt khó khăn» nếu đà này tiếp tục.
Rõ ràng TC đã thành lập một yếu khu quân sự liên hợp hải lục không quân. Một chuyên gia phân tích trên tập san Janes Defense, không ngần ngại gọi mỗi đảo nhân tạo đó là một «tàu sân bay không thể đánh chìm». Bãi Đá Tư Nghĩa chẳng hạn, đã được thiết kế như một pháo đài, vừa có bãi đáp trực thăng, vừa có cầu tàu cho chiến hạm cập bến. Kiến trúc tương tự cũng được ghi nhận trên các đảo khác.
Những đảo nhân tạo và công trình hải lục không quân mà TC đã bồi đắp và xây dựng là một chuỗi pháo đài giúp Bắc Kinh tăng cường năng lực khống chế toàn khu vực, cả trên không lẫn trên biển. Một chuyên gia phân tích tại Hồng Kông cho rằng các đảo nhân tạo sẽ cho phép TC dễ dàng sử dụng đội trực thăng của họ, rất hữu dụng trong công việc săn tìm tầu ngầm.
Ngoài ra các đảo nhân tạo này TC cũng có thể dùng cho lực lượng tàu bán quân sự và tàu dân sự từng được Trung Quốc dùng làm phương tiện áp đặt chủ quyền trên Biển Đông.
Giáo sư Carl Thayer, một trong những chuyên gia am tường tình hình Biển Đông nhứt thuộc Học viện Quốc phòng Úc, nhận định những đảo nhân tạo tại Biển Đông sẽ không chỉ là kho tiếp tế nhiên liệu cho các chiến hạm Trung Quốc, mà còn là một nơi cung cấp hậu cần và điểm dừng cho các tàu đánh cá hay tàu cảnh sát biển Trung Quốc.
Quan trọng hơn, các chuyên gia nghĩ đến là khả năng sau khi các cơ sở quân sự, đặc biệt là phi đạo và radar trên các đảo nhân tạo này được hoàn tất và đi vào hoạt động, Trung Quốc sẽ cho tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Lâu nay TC muốn lắm nhưng chưa làm được vì chưa đủ thực lực để buộc nước khác tôn trọng vùng này khi cần thiết.
Mục tiêu chiến lược dài hạn của TC là kiểm soát biển gần và biển xa đối với TC. Biển gần là Biển Đông, còn biển xa là Ấn độ duơng. Để giải quyết nhu cầu sanh tử cho nền kinh tế của TC là nhập và chuyển chở dầu khí về TC và chở hàng hoá TC xuất cảng đi. Con đường biển đi đến TC qua Eo Biển Mã Lai, Ấn độ dương là con đương sinh lộ của TC. Để Mỹ kiểm soát, để Mỹ khống chế là thập tử nhứt sanh đối với TC.
Vùng Biển Đông là một vùng tiềm năng khai thác dầu khí rất lớn, lại gần TC, giá nào TC cũng phải chiếm cứ, kiểm soát chặt chẽ, để làm trữ lượng an toàn như Mỹ dành trữ lượng dầu khí của Mỹ ở vùng bờ biển của Mỹ, thà mua mắc ở xa xàì bây giờ chớ không khai thác gần đụng tới an toàn dầu khí của quốc gia.
Do vậy TC sẵn sàng tranh chấp, xung đột quân sự nếu nước nào chống lại đà bánh trướng và kiểm soát trên biển Á Châu Thái bình dương. Kể cả đối với các nước, các tổ chức quốc tế muốn can thiệp, trọng tài hoà giải tranh chấp theo luật quốc tế, cụ thể như Mỹ và toà hòa giải về luật biển mà Phi luật tân đã khiếu kiện TC, nhưng TC dứt khoát không dự sự.
So tương quan lực lượng, TC biết không có nước Á châu Thái bình dương nào có thể chiến tranh với mình. Khối ASEAN, TC đã làm tê liệt, mất đoàn kết bằng mũi nhọn viện trợ và kinh tế, không thể đưa vấn đề Biển Đông làm chánh nghĩa đoàn kết.
Còn Mỹ có tương quan quyền lợi kinh tế, chánh trị, quân sự, ngoại giao với TC lớn hơn so với quyền lợi của Mỹ với các đồng minh của Mỹ như Nhựt, Nam Hàn và Phi luật tân. TC cũng không dại gì xung đột trực tiếp với Mỹ; hai bên nương nhau để sống chung hoà bình, chia xẻ quyền lợi của hai đệ nhứt và dệ nhi siêu cường thế giới trên thiệt hại của các nước Á châu Thái bình dương bị TC bành trướng./.(Vi Anh)
Gửi ý kiến của bạn