Hội nhập
Ghi danh
Hôm nay,  

Nước Mỹ Là Một Trường Đua

12/11/200200:00:00(Xem: 145340)
Người viết: Ngô Mạnh Kha
Bai Du Thi So 06VBST

Ngô Mạnh Kha
Sinh năm: 1976.
Nghề Nghiệp: Sinh viên Đại học tại UCSB.
Nơi cư ngụ: Bay Point, California.

Năm đến Mỹ: 1990. Theo ghi chú tiểu sử trên đây, tác giả bài viết thuộc thế hệ sinh sau năm 1975, và cũng chỉ vừa tới Mỹ đuọc 10 năm.


Nuớc Mỹ chẳng phải là thiên đuờng, chẳng phải là địa ngục, nó là một truờng đua. Đó là câu nói xưa nay chúng tôi đều biết về một nuớc Mỹ từ lúc còn ở quê nhà. Đúng vậy, chỉ có một truờng đua mới cho phép con nguời phát triển và không ngừng phát triển. Khi đến nuớc Mỹ tôi còn tuơng đối non trẻ để thấu hiểu những cái giá trị của một xã hội cấp tiến, luôn luôn đòi hỏi sáng kiến và phát minh.

Tôi đã lớn lên tại Việtnam, nơi tràn ngập những danh từ đánh bóng thần tuợng lãnh tụ, những hô hào vĩ đại cho những cái mặt nạ giả dối như "đỉnh cao trí tuệ", rồi "Đại Thắng Lợi" v.v Tất cả chỉ là giả dối không thực, nó đang vẽ ra một thứ Thiên Đuờng theo chủ nghĩa Xã Hội mà con nguời không có quyền "chạy đua" một cách công bình. Một xã hội đầy lừa bịp, đầy áp bức không tự do. Tuổi trẻ chúng tôi không thể nào phát triển trong một môi truờng Thiên Đàng Hư Tuởng như thế đuợc.

Khi đến Mỹ quốc, tôi học đuợc muốn thành công phải có sáng kiến!! Không thể có phát triển nếu con nguời bị kềm kẹp từ tiếng nói đến tư tuởng. Nói đúng hơn khi tôi đến Mỹ tôi nhận thức đuợc thế nào là hai chữ TỰ DO!

Tôi đi học, môn lịch sử đã dạy tôi cha ông nuớc Mỹ đã hy sinh vì cái gì. Tôi rất xúc động, vì tôi và những nguời đã hy sinh tánh mạng ngoài biển cả cũng vì một thứ chân giá trị mà nguời Mỹ đã tôn sùng hàng thế kỷ. Đó là Tự Do.

Từ khi còn nhỏ lúc mới đến nuớc Mỹ, tôi đã phải vừa đi làm vừa đi học. Tôi nhớ năm tôi 13 tuổi, mỗi sáng 6g tôi phải thức giậy để đi bỏ báo từng nhà. Công việc này kéo dài khoảng 1-2 tiếng thì xong, tôi về nhà thì phải cắp sách đến trường. Cứ thế mỗi ngày, không cần biết nắng mưa thế nào, tôi cũng phải tự túc lấy cái số báo tôi đảm nhận và phải giao đúng giờ. Lúc ấy tôi thấy cực khổ qúa, nhưng bố tôi lại bảo: "Có khổ mới nên nguời."

Tôi ghi nhớ điều đó, vì ở Mỹ này con nguời luôn muốn vuợt lên từ đáy vực. Muốn có kết qủa họ rèn luyện con em từ rất sớm. Họ cho phép tuổi trẻ tự lập để bớt gánh nặng gia đình. Phần đông bạn bè tôi lúc còn học trung học đều đi làm sau giờ học. Và ngay cả khi sau này lúc lên đại học, gia đình duờng như không có lo lắng đến con em trong vấn đề tự lập, vì chúng đã có căn bản rồi. Đây là một cái giá trị tốt đẹp ở xã hội Mỹ mà tôi đã học đuợc.

Ở đây nguời ta có quyền phát biểu. Đó là cái luật tự do ngôn luận. Nó cho phép nguời dân bày tỏ cảm nghĩ của họ về một chính quyền mà họ đã bầu nên. Duờng như không có ở đâu lại có những cái quyền lợi đầy mâu thuẫn như ở Mỹ cả. Cái mâu thuẫn này chính là cái mốc cho nền Dân Chủ truờng tồn vậy. Những đấu tranh cho cái dị biệt của mỗi nguời chẳng khác gì một thứ truờng đua mà tôi đã nóị. Đa số bao giờ cũng quyết định phần thắng, nhưng thiểu số không vì thế mà bị chà đạp.

Tôi còn nhớ lúc xưa sinh viên thuờng có những trợ cấp liên bang hay sự biệt đãi dựa theo dự luật Affirmative Action. Đó là một biệt đãi cho thành phần thiểu số chúng tôi không bị lấn áp bởi một đại đa số ở tại xứ nàỵ. Nó cho phép một nguời da đen, hay da vàng có thể vào đại học mặc dù một anh bạn Mỹ trắng cùng điểm lại bị bác bỏ. Nguyên tắc đó không quá vô lý như nhiều nguời nghĩ đâu, là bởi vì thiểu số chúng tôi chỉ chiếm đuợc 5 phần trăm trong truờng học, còn 95 phần kia là đã bị nguời bản sứ da trắng chiếm rồi. Dự Luật Affirmative Action bảo đảm số ghế cho 5 phần trăm kia không bị tuớc đoạt bởi một đa số lớn mạnh hơn luôn luôn chờ đợi.

Nhưng Tự Do cũng có cái giá phải trả của nó, dự luật này không còn áp dụng nữa vì dư luận cho rằng nó bất công trên phuơng diện "tranh đua" bình đẳng. Tự do là thế. Có khiếm khuyết thì có thể trưng cầu dân ý để thay đổi cho phù hợp với đà phát triển đại chúng. Nó là cái nguời xưa đã dạy: "Tổn hữu dư chi bổ bất túc" mà theo đạo lý Lão học đó là cán cân của vạn sự vạn vật, có biến mới có thông. Đây là quy luật bất biến.

Anh chị tôi đều học xong đại học, mặc dầu cha mẹ chúng tôi rất nghèo nhưng ở Mỹ đôi lúc cái "nghèo" lại là một phuơng tiện. Vì nghèo có thể xin trợ cấp học bổng của chính phủ tài trợ. Tôi thấy rằng dù nghèo ở Mỹ nhưng nếu có cố gắng rồi một ngày con nguời sẽ thành công. Tôi rất tin tuởng ở thuợng đế, nhưng tôi cũng rất tin tuởng ở môi truờng Tự Do này vì sự phấn đấu sẽ đuợc trả giá xứng đáng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tùy theo bản năng từng nguời mà tìm kiếm công việc phù hợp để làm. Có cái phức tạp và rất hiển nhiên là con nguời ở đây luôn luôn phải trả "nợ"! Nền kinh tế một phần đuợc phồn thịnh là do sự vay trả-trả vay này mà nên. Mặc dầu đang đi học, nhưng trung bình sinh viên chúng tôi vẫn phải kẹt nợ loan hay credit từ 5 cho đến 10 ngàn dollar truớc khi ra truờng. Nếu muốn học cao hơn thì nợ sẽ to hơn, nhưng những ông bác sĩ những cô luật sư trẻ duờng như nợ nần là lý lẽ để sống của họ, vì đó là nhu cầu trong xã hội nàỵ. Con nguời cho dù túng quẫn tới đâu cũng có thể trả bill hàng tháng từ cái ăn cái mặc đến xe cộ v.v. để mà sống. Nợ càng cao, càng thúc đẩy con nguời năng động và tích cực, sức đẩy này làm xã hội không ngừng phát triển.

Qua Mỹ 10 năm, ở đây tôi vẫn thấy một cảm giác xa lạ và cách biệt. Tuổi trẻ chúng tôi mặc dầu qua đây là để lao vào giòng đời và hội nhập, nhưng cội gốc và lý tuởng hoài vọng quê huơng vẫn canh cánh bên lòng. Chúng tôi uớc mơ làm những bàn tay đóng góp cho xã hội, không riêng gì ở đây nhưng nhìn lại quê huơng vẫn thấy một sự thiếu thốn. Lớn lên sau thế hệ của chiến tranh, chúng tôi cảm thấy dân tộc đã bị xoáy mòn trong phân chia cùng nghèo khổ.

Những nguời như tôi thấy ở cha ông mình đã mất mát qúa nhiều, đã trải qua qúa nhiều tang tóc để trả cho cái chân giá trị của cuộc đời họ. Giờ đây họ sống trên quê nguời, một phần bị xã hội văn hoá khác biệt, một phần gặp hoàn cảnh gia đình con cái lìa xa. Những giá trị này càng lúc tôi càng thấu hiểu và nhận thấy rằng ở Mỹ không hẳn là một Thiên Đàng, nó cũng chẳng phải là Địa Ngục. Nó như một vận động truờng mà giờ đây những thế hệ cha ông chúng tôi đang từ từ nhuờng buớc lại cho chúng tôi, những kẻ đi sau, để rồi họ âm thầm lùi vào bóng tối của lãng quên.

Nuớc Mỹ ngày nay là miền đất hứa, nó đem lại niềm tin và kết quả. Mặc dầu không hoang tuởng như những búa rìu của tư tuởng Xã hội, mặc dầu nó luôn có mâu thuẫn và xung đột. Nhưng nó là một miền đất của Tự Do cho phát minh, cho đóng góp, mục đích chỉ nhằm vào phát triển xã hội một cách công bình như một lối sân chơi vận động. Tôi cảm nhận đuợc nhiều cái hay, cái đẹp nhưng tôi cảm thấy tủi buồn cho những thân phận "ngựa già" hết sức, những nguời cha đã mang chúng tôi đến bến bờ tự do, những bà mẹ đã hy sinh cho chúng tôi đuợc hạnh phúc. Rồi một mai họ sẽ bị lãng quên theo giòng đời mãnh liệt của một xã hội càng lúc càng xoáy nhanh như cơn lũ.

California 5/22/2000
NGÔ MẠNH KHA

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Chương trình sẽ tự động xóa không hiển thị ý kiến tiếng Việt không dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
28/07/2014(Xem: 3015)
1quynh-giao-3
Tang lễ được gia đình cử hành vào hai ngày Thứ Ba và Thứ Tư, 29 và 30 Tháng Bảy, tại Peek Family... bảy giờ tối Thứ Tư sẽ có buổi tưởng niệm Quỳnh Giao tại Việt Báo Gallery
28/07/2014(Xem: 1936)
17
Trong cái rủi nào cũng có cái may. Không phải nói để an ủi, nhưng trong cái rủi TC ngang ngược đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia dân tộc VN,
28/07/2014(Xem: 368)
15
Chỉ số giá hàng tiêu thụ là một chỉ số tổng quát cho thấy dân Mỹ đang chi trả cho mọi thứ.
28/07/2014(Xem: 477)
14
BAKERSFIELD, Calif. - Một cuộc thăm dò mới cho thấy tiểu bang California đứng trong nhóm 20 nơi có những người lái xe tệ haị nhất.
28/07/2014(Xem: 611)
13
SAN FRANCISCO -- Những người mới tốt nghiệp đaị học đã thấy mức lương tăng chậm hơn phần còn lại trong lực lượng nhân dụng Hoa Kỳ kể từ thời Đại Suy Thoái,
28/07/2014(Xem: 239)
12
O’Brien là người sáng lập Grace Street Services, một trung tâm hồi phục cho dân nghiện ma túy ở một trong những nơi nghèo nhất ở tiểu bang New England.
28/07/2014(Xem: 414)
11
Các nhà nghiên cứu của tạp chí Spear nói rằng 4.63% dân số của thành phố New York có tài sản từ 1 triệu đô la trở lên
28/07/2014(Xem: 703)
10
Tất cả 5 thành phố hạnh phúc nhất tại Mỹ đều ở cùng một tiêu bang là Louisiana. Các thành phố đó là Lafayette, Houma, Shreveport-Bossier City, Baton Rouge, và Alexandria.
28/07/2014(Xem: 502)
9
Chương trình phiếu thực phẩm quốc gia, thường được biết là Chương Trình Trợ Cấp Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP),
28/07/2014(Xem: 520)
8
“Hơn một nửa các nhà bảo trợ là những cha mẹ của trẻ em,” theo Wolf, nói rằng số phần trăm trẻ em trong tình trạng này là 55%.

Chọn ngày
Nguyễn Huỳnh Mai