• Trang Nhất
  • WebLinks
    • Á Châu
    • Âm Nhạc - Giải Trí
    • Cá Nhân - Gia Đình
    • Chính Trị
    • Cơ Sở Thương Mại
    • Cộng Đồng
    • Du Lịch
    • Hội Đoàn
    • Truyền Thông
    • Tôn giáo
    • Tổng Hợp
    • Văn Học & Nghệ Thuật
    • Xã Hội - Đời Sống
    • Youtube Channel
  • Diễn Đàn
  • Rao Vặt
  • Lịch Sinh Hoạt
  • Liên Lạc
    • Ban Biên Tập
    • Gởi "Bạn Đọc Viết"
    • Gởi Lịch Sinh Hoạt
    • Quảng Cáo
      • Quảng Cáo Báo Giấy
      • Quảng Cáo Online
    • Online
    • Thêm-Sửa Weblink
    • Tòa Soạn
    • Cáo Phó - Phân Ưu
    • Viết Về Nước Mỹ
  • Kênh RSS
Hội nhập | Ghi Danh

Bet at Vietbet

  • Tin Ngày
    • Bình Luận
    • Cộng Đồng
    • Hoa Kỳ
    • Hình Trong Ngày
    • Kinh Tế - Tài Chánh
    • Sức Khỏe
    • Thế Giới
    • Thư Sài Gòn
    • Tin Trong Ngày
    • Trước Thời Cuộc
    • Việt Nam
  • Tin Tuần
    • Cuối Tuần
    • Địa Ốc
    • Gia Đình
    • Nguời Việt Đất Mỹ
    • Thẩm Mỹ
    • Thiếu Nhi
      • Bé Viết Văn Việt
      • Chùm Ảnh Dự Thi 2007
      • Góc Ảnh Của Bé
      • Tranh Dự Thi 2007
      • Thơ Bé
    • Thông Tin - Đời Sống
    • Văn Học Nghệ Thuật
    • Xe Hơi
  • Chuyên Mục
    • Ảnh Sinh Hoạt
    • Báo Xuân
      • Báo Xuân 2013
      • Báo Xuân 2012
    • Chúc Mừng - Nhắn Tin
    • Chức Năng Web VB
    • Di Trú
    • Hội Nhập
    • Luật Pháp
    • Lưu Bút
    • Phân Ưu - Cáo Phó
    • Sách - Báo - Truyện
    • Tác Giả - Bạn Đọc
    • Lưu Trữ
      • 30-4-1975
      • Ảnh Của Bạn
      • Bóng Đá Thế Giới 2010
      • Chuyện Việt Nam
      • Cờ Vàng
      • Bạn & Thuế
      • Bầu Cử
      • Gia Chánh
      • Hí Họa
      • Hội Đoàn
      • Kinh Doanh
      • Lược Sử
        • Nhà Trần Khởi Nghiệp
      • Nhạc cổ điển
      • Phong Thủy
      • Sổ Tay
      • Sự Thật Tết Mậu Thân 68
      • Tiểu thuyết
      • Tâm Linh
        • Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác
      • Tham Khảo
      • Thể thao
      • Trang Thơ
      • Trang Văn
      • Tử Vi 2007
      • Úc Châu
      • Văn Hóa
      • Việt Báo Trẻ
      • Võ Thuật
      • Xã Hội
    • Thời Sự Nóng Bỏng
    • Thương Mại
    • Truyện Đọc
    • video test
  • Viết Về Nước Mỹ
    • VVNM 2013
    • VVNM 2012
    • VVNM 2011
    • VVNM 2010
    • VVNM 2009
    • VVNM 2008
    • VVNM 2007
    • VVNM 2006
    • VVNM 2005
    • VVNM 2004
    • VVNM 2003
    • VVNM 2002
    • VVNM 2001
    • VVNM 2000
    • Thông Báo VVNM
  • Sức Khỏe Là Vàng
  • WebLinks
  • Phim - Ảnh Cộng Đồng
    • Bài Hát
    • Ca Nhạc
    • Nhạc Chọn Lọc
    • Cộng Đồng
    • Hài Kịch
    • Cãi Lương
    • Phật Giảng
    • Suy Niệm
    • Tin Tức Thời Sự
    • Phỏng Vấn Người Nổi Tiếng
    • Phóng Sự - Du Lịch
    • Làng Nghề Việt Nam
    • Gia Đình - Mẹo Vặt
    • Hội Đoàn
    • Lượm Lặt
    • Nấu Ăn - Làm Bếp
    • Nghệ Sĩ
    • Tổng Hợp
    • Thời Trang
Bộ gõ tiếng Việt
Tìm kiếm 
microsoft security essentials Trung Tam Thuong Mai Viet Nam Online
Quí khách về Bolsa ăn TẾT cần biết nhà hàng, thực đơn và địa điểm? 
Tác giả
0 3 4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Apogee Kimberly Skin 1888depsang.com

Ghi danh để nhận Bản Tin
Nhập địa chỉ email.
Free Webiste - FREE Domain - FREE Hosting - FREE Website Design

BÁO XUÂN 2012 - BAO XUAN 2012 -Di cho viet nam - Đi chợ việt nam

Bộ Kem Trị Nám
Lịch Sinh Hoạt Cộng Đồng
advertising call 714-988-5388
di tru bao lanh. di trú bảo lãnh

luat su nguyen quoc lan. luật sư nguễn quốc lân
luat su do phu anh tuan. luật sư đỗ phủ anh tuấn
VVNM Giải Thưởng Việt Báo
Royal Restaurant
Danh Sách Nhà Hàng Khách Sạn Việt Nam

Website được tạo bởi VNVN. Nhanh Chóng - Dễ Dàng - Thuận Tiện - Hiệu Quả - An Toàn

Hôm nay, 05/25/2013 02:19 AM
“Hôm Nay Em Làm Một Việc Thiện!”
(08/07/2012) (Xem: 50504)
Tác giả đã góp nhiều bài viết giá trị và có tên trong danh sách chung kết giải thưởng Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIÌ, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.

Sau đây là bài viết mới nhất.

- Đội trưởng, em mới làm một việc thiện. Em dắt bà lão qua đường.

- Tốt, còn em

- Dạ em cũng dắt một bà lão qua đường.

- Vậy à? Cũng được. Tốt lắm. Còn em kìa?

- Em cũng dắt một bà lão qua đường

- Hả? Tại sao cả ba em cùng dắt một bà lão qua đường?

Cả ba tranh nhau nói:

- Tại vì bả không chịu qua. Tụi em phải hợp sức đẩy bả mới chịu qua đường.

Haha!

Dĩ nhiên đây chỉ là một chuyện cười được phổ biến, nhưng trong cuộc đời Hướng Đạo Sinh của những năm trước 75, tôi cũng có một kỷ niệm vui, giông giống như vậy.

Lúc đó anh em tôi cùng đi Hướng Đạo và vào chung một đội. Một tuần nọ anh đội trưởng bắt tất cả đội sinh từ đây cho tới Chủ Nhật tuần sau họp lại, mỗi ngày phải làm một việc thiện và ghi xuống sổ tay đàng hoàng. Như vậy it nhứt mỗi đội sinh phải được 7 việc thiện. Thế là trọn một tuần sau đó từ quét cái nhà, rửa cái ly, chạy mua đường cho má…vân vân đều được kể là việc thiện, tụi tôi đều nhất nhất ghi xuống hết. Tuần sau đi họp, thằng em tôi có đủ 7 việc ngon lành trong sổ tay của nó có mang theo, còn tôi thì lớ ngớ thế nào lại để quên cuốn sổ ở nhà. Tới giờ báo cáo, sau khi thằng em tôi báo cáo thành quả xong xuôi, phiên tôi, không chịu thú thật để quên sổ tay, hùng hồn tuyên bố “ Ở nhà em tuần rồi, thằng em em làm chuyện gì thì em cũng làm chuyện đó. Nên em cũng có …7 việc thiện giống như nó”

Tôi vẫn còn nhớ gưong mặt ngơ ngác của anh đội trưởng lúc nghe tôi nói!

Tuy vậy, dĩ nhiên là tôi cũng có làm việc thiện thiệt chứ, nên vẫn còn nhớ chuyện này

Có một buổi trưa trời nắng chang chang ngồi trong nhà nghe tiếng cãi nhau ngoài đường, tôi chạy ra xem mới hay là có hai anh em đang đẩy một cái xe đạp xiêu vẹo trên đường nên đang đổ lỗi cho nhau. Hai anh em còn nhỏ chắc khoảng 9, 10 tuổi gì đó đẩy một cái xe đạp đầy những bao rác, lon, chai bể vv… Chúng nó đi lượm về chắc để cho ba má bán ve chai. Hai thằng nhóc trần trùng trục, đen thui thủi, đi chân trần… chỉ độc nhất một cái quần xà lỏn trên người. Tụi nó tham cái gì cũng lượm bỏ đầy mấy cái bao chung quanh thành ra nặng nề. Thêm vào cái xe thì cao, mà hai thằng thì lùn, nên không có cách gì giữ cho xe thăng bằng mà đẩy.

Thấy tội nghiệp thằng em cứ bị thằng anh nguyền rủa sao mày… yếu xìu, vô tích sự. Lại sẵn dịp đang ở trong tuần mỗi ngày làm một việc thiện nên tôi nảy ra ý đẩy dùm hai ông nhóc cái xe nặng nề này về nhà. Cũng được kể là một việc thiện chứ bộ. Hai ông nhóc kia thì dĩ nhiên nghe tôi đề nghị đẩy giúp cái xe mừng húm chịu gấp.

Tưởng là nhà tụi nó gần đâu đây, ai ngờ loay hoay cả nữa tiếng, quẹo trái quẹo phải, quẹo tới, quẹo lui cả 5,6 cái hẻm mới tới nhà bọn nó. Mà nào được đi một lèo đâu? Sẵn có tôi giữ cái xe nên anh em nó thảnh thơi vừa đi vừa đảo mắt kiếm thêm chiến lợi phẩm. Thỉnh thoảng tôi phải dừng lại đứng giữa trời nắng như thiêu chờ hai ông tướng bươi cái thùng rác bên lề đường một hồi mới lấy được một cái… chai bia bể dơ dáy đầy ruồi nhặng trong đó. Ghê quá! Vậy mà tụi nó tỉnh bơ.

Khi về đến nhà nó tận cuối hẻm, tôi thở phào cảm thấy…thoát nợ. Quay mình định đi thì thấy thằng em lắm la lắm lét nhìn chung quanh không có ai, tới nói nhỏ với tôi “ Anh cho em đôi dép nhe” Trời đất! đẩy xe cho tụi nó làm ăn nãy giờ, khát khô cả cổ chưa có miếng nước, lại còn bị xin đôi dép. Tôi định từ chối “Đâu được”, nhưng thấy bộ dạng thằng nhóc nhìn đôi dép tôi mang với vẻ háo hứt, thèm muốn, tôi cầm lòng không đậu, bấm bụng tháo ra cho nó (Hu hu!, thú thiệt, cho thì cho chứ mà tôi tiếc đứt ruột. Đôi dép này mạ tôi mới mua cho tôi có 1 tuần, còn mới, và tôi thích lắm!). Đang định đi thì thằng anh ý chừng mới uống nước xong từ dưới nhà chạy lên. Thằng này tinh ý lắm. Mới nhìn là đã thấy đôi dép của tôi đang ở trong chân thằng em. Nó hỏi “ Anh cho nó đôi dép hả” Tôi trả lời “ừ”. Nó nhìn thằng em với điệu bộ ganh ghét rõ rệt, và phân bì với tôi “ Anh cho nó đôi dép, mà…không cho em cái gì hết”

Thôi chết. Trong người tôi ngoài đôi dép, đâu có tiền bạc gì mà cho nó. Nhưng nhìn điệu bộ của thằng anh này thì tôi biết nếu tính không ồn chém chết là tôi đi xong nó cũng đè thằng em trấn lột đôi dép. Cuối cùng tôi cởi cái aó đang mặc cho nó, nó mới chịu tha cho tôi (và hy vọng là tha cho thằng em nó).

Hồi nãy lúc đi vô thì tôi quần áo dép guốc đàng hoàng, hai thằng nhóc kia thì mỗi thằng độc có một cái quần đùi. Năm phút sau đi ra thì tình thế đã đổi ngược. Hai thằng nhóc kia thằng thì có thêm cái áo mặc. Thằng thì có đôi dép mang. Riêng ThaiNC tôi thì từ trên xuống dưới chỉ còn độc cái quần đùi. May mà tụi nó chỉ có hai anh em, chứ lỡ mà khi đó có thằng thứ ba nũa thì …hic hic!).

Từ nhỏ đến lớn, tôi nữa bước ra đường đều quần áo đàng hoàng, chứ đâu có tồng ngồng như bây giờ? Ngượng đến chín người. Nhưng điều đau khổ nhứt là cái nóng của đường nhựa đốt bàn chân. Hai ông nhóc hồi nảy chắc là đã quen đi chân không giữa trời nắng, không sao hết, nhưng tôi đây là lần đầu nên nóng rát hết đôi bàn chân. Đi một đoạn ngắn lại phải tạt vào chỗ bóng mát xuýt xoa.

Tối qua tôi đưa một người quen tới bệnh viện vô khu cấp cứu Emergency. Tôi chỉ làm tài xế chở đi thôi, để nhỏ em gái theo vào bên trong với bệnh nhân. Đàn bà với nhau họ dễ ăn dễ nói hơn. Chờ đợi bên ngoài cả mấy tiếng đồng hồ chán quá nên tôi thả bộ chung quanh nhà thương đỡ buồn.

Lúc đó là khoảng một giờ sáng.

Ban đầu thì chỉ định đi gần gần thôi, nhưng dần dần tôi quên, nên cứ thênh thang đi tận đâu đâu. Giữa đêm khuya khoắt như vầy, tại ngay bin-đing Emergency còn đông đảo vô ra, chứ  trong này thì…không một bóng người. Đáng ngại lắm.

Đang tản bộ thưởng thức không khí trong lành ban đêm, tôi bỗng thấy phía trước có một bóng đen đang nhúc nhích làm giật mình. Uý trời ơi, hổng lẽ  mình linh đến độ mới nghĩ đến  “nó”, là có “nó” liền sao ta !

Tôi chùn bước dừng lại quan sát.

Hình như là một người trên một cái xe lăn, cái wheelchair, cố nhích từng chút đi ngược về huớng của tôi. Chỉ có điều là nó đang đi ngược, tức là quay lưng về phía tôi.

Tôi ngoái cổ nhìn lại phía sau và thấy tòa bin-đing Emergency vẫn đèn đưốc sáng choang, rộn rịp bóng người, nên tạm yên tâm. Nhưng để chắc ăn, tôi thử nhắm mắt lại, rồi bất ngờ mở ra:

 Trời ơi…hắn vẫn còn đó y nguyên. Hú hồn! Vậy là người rồi. Nếu là ma nó đã biến mất để hù tôi chớ.
 
Tôi bèn tiếp tục dấn bước đi tới. Khi đi ngang qua hắn tôi liếc mắt quan sát. Thì ra là một người đàn ông da trắng, râu ria xồm soàm. Thấy tôi nhìn hắn chào “ Hi!”. Tôi cũng chào lại “ Hi!”.

Đi một vòng xong ngược về chỗ cũ… hắn vẫn còn ở đó, hình như chỉ đi được có khoảng10 mét. Tôi dừng lại hỏi “Ông muốn tôi giúp gì không?” , “ Yes, yes, please!” Hắn nói rối rít. Tôi tới nắm cái xe lăn hỏi tiêp “Ông muốn đi đâu?” Hắn trả lời “ Tôi muốn tới Emergency”.

Đẩy cái xe lăn tôi mới hiểu tại sao nãy giờ hắn mới đi được chút xíu. Con đường này tới bin- đing Emergency phải lên giốc. Hắn lại thuộc loại vừa lùn vừa mập, nên đã nặng nề mà đôi chân lại ngắn không đủ để tống cái xe lăn lên. Chắc là đi 3 bước lại tuột xuống hai bước. Khổ vậy đó chớ.

Nhìn qua tôi biết ngay là một người Homeless, vô gia cư ở đây. Chung quanh cái xe lăn, hắn treo lủng lẳng nào quần áo, cái mền, vài hộp đồ ăn, chai nước vv… và một mùi không được thơm tho cho lắm. Cái xe lăn này làm cho tôi nhớ tới cái xe đạp tôi đẩy giùm cho hai thằng nhóc năm nào giũa một trưa hè. Tôi nghiệp, đã vô gia cư, tàn tật, mà còn bị bệnh gì không biết phải một mình giữa đêm khuya làm cách nào cũng lặn lội được tới đây.

Khi tôi đẩy cửa phòng và giao lại cho y tá. Hắn hỏi tên tôi là gì. Tôi trả lời đại “TOM”. Hắn nói không ngoái cổ phía sau được, tôi có thể tới cho hắn thấy mặt, nhưng tôi đã quay bước ra ngoài, hơn nữa người y tá cũng bắt đầu đẩy hắn đi nên chỉ nói theo “You take care!” và tiếp tục đi ra , chỉ nghe hắn rống lên bên trong “ God bless you, Tom”

Cám ơn ông bạn.

Tôi bỗng nhớ tới cuốn sổ mỗi ngày làm một việc thiện năm nào của thời niên thiếu Hưóng Đạo Sinh. Nếu có nó trên tay bây giờ tôi sẽ ghi xuống “Hôm nay em làm một việc thiện.”

ThaiNC
  • Tweet
PDFIn TrangGửi mail

Xem Thế Hệ Trẻ video gốc bằng Thế Hệ Trẻ Website. Mỗi ngày một bài cho các em nhỏ tập học tiếng Việt.
bộ kem trị mụn

Apogee Kimberly Skin 1888depsang.com

Tin / Trang
Đang xem 1 - 15 của 22 bài 1 2 »
30 Tháng Tư Và Chuyện Hai Người Bạn (04/30/2013) (Xem: 7052)
Ngày này 38 năm trước, tôi là cậu bé 16 tuổi đang ôm khẩu súng Carbin cổ lỗ sĩ trong một phiên gác Nhân Dân Tự Vệ.
Xem thêm
Chuyện Nghe Lỏm Trên Xe Đó Hoàng (04/15/2013) (Xem: 15923)
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.
Xem thêm
Nơ Đỏ Vẫn Cài Trên Mái Tóc (03/24/2013) (Xem: 12550)
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.
Xem thêm
JENNIFER (03/08/2013) (Xem: 469)
Hôm đi phỏng vấn công việc, nếu không nhờ Jennifer, có lẽ tôi đã không có được cái job này, bởi vì thật ra tôi vốn không đủ kinh nghiệm. May mắn cô leader của nhóm Engineering group bỗng dưng kết tôi và quyết định mướn.
Xem thêm
Người Tình Không Chân Dung (02/25/2013) (Xem: 14306)
Tác giả đã nhận giải Danh Dự  Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.
Xem thêm
Jennifer (02/08/2013) (Xem: 15994)
Tác giả đã nhận giải Danh Dự  Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA. Bài sau đây trích từ báo xuân Việt Báo Tết Quý Tỵ 2013.
Xem thêm
Sô Cô La (01/18/2013) (Xem: 17787)
Tác giả đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ và được bạn viết bạn đọc rất quý mến. Ông và gia đình hiện là cư dân San Jose. Mời đọc bài mới.
Xem thêm
Hơn Cả Tào Tháo (12/08/2012) (Xem: 41476)
Tác giả đã nhận giải Danh Dự  Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA. Sau đây là bài mới của tác giả.
Xem thêm
Nỗi Lòng Của Lan (11/27/2012) (Xem: 39540)
Tác giả đã nhận giải Danh Dự  Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA. Sau đây là một truyện mới của tác giả.
Xem thêm
Ngày Giỗ Của Cô (11/16/2012) (Xem: 28091)
Tác giả đã nhận giải Danh Dự  Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA. Bài mới của tác giả kể về một cô giáo cũ.
Xem thêm
Gặp Ma (10/30/2012) (Xem: 31279)
Thứ Tư 31 tháng Mười, sẽ là Halloween 2012. Trước ngày vui với ma quỉ, mời đọc chuyện ThaiNC gặp ma. Tác giả đã nhận giải Danh Dự  Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.
Xem thêm
Ở Đâu Cũng Chỉ Một Vầng Trăng (09/19/2012) (Xem: 38345)
Tác giả đã nhận giải Danh Dự  Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.
Xem thêm
Con Gái Cà Phê (09/02/2012) (Xem: 43771)
Tác giả đã góp nhiều bài viết giá trị và có tên trong danh sách chung kết giải thưởng Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIÌ, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.
Xem thêm
“Hôm Nay Em Làm Một Việc Thiện!” (08/07/2012) (Xem: 50504)
Tác giả đã góp nhiều bài viết giá trị và có tên trong danh sách chung kết giải thưởng Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIÌ, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.
Xem thêm
Ngả Rẽ Này Cho Em (07/13/2012) (Xem: 55853)
Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Mộng Giác, tuổi Canh Thìn  1940, vừa tạ thế đúng vào năm Nhâm Thìn. Tang lễ đã được cử hành cuối tuần qua.  Trong số tác giả nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2011, có người em gái của nhà văn Nguyễn Mộng Giác la Bà Sương Nguyễn.
Xem thêm
Tin / Trang
Đang xem 1 - 15 của 22 bài 1 2 »
Bộ Kem Trị Nám
Tìm kiếm
Copyright © 2013 vietbao.com All rights reserved www.vnvn.net
Best viewed with FireFox, Chrome, Safari, Opera, IE 8 at resolution of 1024x768