• Trang Nhất
  • WebLinks
    • Á Châu
    • Âm Nhạc - Giải Trí
    • Cá Nhân - Gia Đình
    • Chính Trị
    • Cơ Sở Thương Mại
    • Cộng Đồng
    • Du Lịch
    • Hội Đoàn
    • Truyền Thông
    • Tôn giáo
    • Tổng Hợp
    • Văn Học & Nghệ Thuật
    • Xã Hội - Đời Sống
    • Youtube Channel
  • Diễn Đàn
  • Rao Vặt
  • Lịch Sinh Hoạt
  • Liên Lạc
    • Ban Biên Tập
    • Gởi "Bạn Đọc Viết"
    • Gởi Lịch Sinh Hoạt
    • Quảng Cáo
      • Quảng Cáo Báo Giấy
      • Quảng Cáo Online
    • Online
    • Thêm-Sửa Weblink
    • Tòa Soạn
    • Cáo Phó - Phân Ưu
    • Viết Về Nước Mỹ
  • Kênh RSS
Hội nhập | Ghi Danh

Bet at Vietbet

  • Tin Ngày
    • Bình Luận
    • Cộng Đồng
    • Hoa Kỳ
    • Hình Trong Ngày
    • Kinh Tế - Tài Chánh
    • Sức Khỏe
    • Thế Giới
    • Thư Sài Gòn
    • Tin Trong Ngày
    • Trước Thời Cuộc
    • Việt Nam
  • Tin Tuần
    • Cuối Tuần
    • Địa Ốc
    • Gia Đình
    • Nguời Việt Đất Mỹ
    • Thẩm Mỹ
    • Thiếu Nhi
      • Bé Viết Văn Việt
      • Chùm Ảnh Dự Thi 2007
      • Góc Ảnh Của Bé
      • Tranh Dự Thi 2007
      • Thơ Bé
    • Thông Tin - Đời Sống
    • Văn Học Nghệ Thuật
    • Xe Hơi
  • Chuyên Mục
    • Ảnh Sinh Hoạt
    • Báo Xuân
      • Báo Xuân 2013
      • Báo Xuân 2012
    • Chúc Mừng - Nhắn Tin
    • Chức Năng Web VB
    • Di Trú
    • Hội Nhập
    • Luật Pháp
    • Lưu Bút
    • Phân Ưu - Cáo Phó
    • Sách - Báo - Truyện
    • Tác Giả - Bạn Đọc
    • Lưu Trữ
      • 30-4-1975
      • Ảnh Của Bạn
      • Bóng Đá Thế Giới 2010
      • Chuyện Việt Nam
      • Cờ Vàng
      • Bạn & Thuế
      • Bầu Cử
      • Gia Chánh
      • Hí Họa
      • Hội Đoàn
      • Kinh Doanh
      • Lược Sử
        • Nhà Trần Khởi Nghiệp
      • Nhạc cổ điển
      • Phong Thủy
      • Sổ Tay
      • Sự Thật Tết Mậu Thân 68
      • Tiểu thuyết
      • Tâm Linh
        • Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác
      • Tham Khảo
      • Thể thao
      • Trang Thơ
      • Trang Văn
      • Tử Vi 2007
      • Úc Châu
      • Văn Hóa
      • Việt Báo Trẻ
      • Võ Thuật
      • Xã Hội
    • Thời Sự Nóng Bỏng
    • Thương Mại
    • Truyện Đọc
    • video test
  • Viết Về Nước Mỹ
    • VVNM 2013
    • VVNM 2012
    • VVNM 2011
    • VVNM 2010
    • VVNM 2009
    • VVNM 2008
    • VVNM 2007
    • VVNM 2006
    • VVNM 2005
    • VVNM 2004
    • VVNM 2003
    • VVNM 2002
    • VVNM 2001
    • VVNM 2000
    • Thông Báo VVNM
  • Sức Khỏe Là Vàng
  • WebLinks
  • Phim - Ảnh Cộng Đồng
    • Bài Hát
    • Ca Nhạc
    • Nhạc Chọn Lọc
    • Cộng Đồng
    • Hài Kịch
    • Cãi Lương
    • Phật Giảng
    • Suy Niệm
    • Tin Tức Thời Sự
    • Phỏng Vấn Người Nổi Tiếng
    • Phóng Sự - Du Lịch
    • Làng Nghề Việt Nam
    • Gia Đình - Mẹo Vặt
    • Hội Đoàn
    • Lượm Lặt
    • Nấu Ăn - Làm Bếp
    • Nghệ Sĩ
    • Tổng Hợp
    • Thời Trang
Bộ gõ tiếng Việt
Chuyên MụcBáo XuânBáo Xuân 2012 
microsoft security essentials Trung Tam Thuong Mai Viet Nam Online
Quí khách về Bolsa ăn TẾT cần biết nhà hàng, thực đơn và địa điểm? 
  • Ảnh Sinh Hoạt
  • Báo Xuân
    • Báo Xuân 2013
    • Báo Xuân 2012
  • Chúc Mừng - Nhắn Tin
  • Chức Năng Web VB
  • Di Trú
  • Hội Nhập
  • Luật Pháp
  • Lưu Bút
  • Phân Ưu - Cáo Phó
  • Sách - Báo - Truyện
  • Tác Giả - Bạn Đọc
  • Lưu Trữ
    • 30-4-1975
    • Ảnh Của Bạn
    • Bóng Đá Thế Giới 2010
    • Chuyện Việt Nam
    • Cờ Vàng
    • Bạn & Thuế
    • Bầu Cử
    • Gia Chánh
    • Hí Họa
    • Hội Đoàn
    • Kinh Doanh
    • Lược Sử
      • Nhà Trần Khởi Nghiệp
    • Nhạc cổ điển
    • Phong Thủy
    • Sổ Tay
    • Sự Thật Tết Mậu Thân 68
    • Tiểu thuyết
    • Tâm Linh
      • Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác
    • Tham Khảo
    • Thể thao
    • Trang Thơ
    • Trang Văn
    • Tử Vi 2007
    • Úc Châu
    • Văn Hóa
    • Việt Báo Trẻ
    • Võ Thuật
    • Xã Hội
  • Thời Sự Nóng Bỏng
  • Thương Mại
  • Truyện Đọc
  • video test
Apogee Kimberly Skin 1888depsang.com

Ghi danh để nhận Bản Tin
Nhập địa chỉ email.
Free Webiste - FREE Domain - FREE Hosting - FREE Website Design

BÁO XUÂN 2012 - BAO XUAN 2012 -Di cho viet nam - Đi chợ việt nam

Bộ Kem Trị Nám
Lịch Sinh Hoạt Cộng Đồng
advertising call 714-988-5388

di tru bao lanh. di trú bảo lãnh

VVNM Giải Thưởng Việt Báo
luat su nguyen quoc lan. luật sư nguễn quốc lân
Royal Restaurant
luat su do phu anh tuan. luật sư đỗ phủ anh tuấn

Website được tạo bởi VNVN. Nhanh Chóng - Dễ Dàng - Thuận Tiện - Hiệu Quả - An Toàn

Danh Sách Nhà Hàng Khách Sạn Việt Nam
Hôm nay, 05/18/2013 06:30 PM
Bốn Cõi Sáng Tạo: Cavil Trần, Hàm Trần , Hưng Huỳnh, Thắng Đào
(01/25/2012) (Xem: 2376)
Tác giả : Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Bốn Cõi Sáng Tạo: Cavil Trần, Hàm Trần , Hưng Huỳnh, Thắng Đào


Trangđài Glassey-Trầnguyễn  thực hiện

Bốn bài viết sau được thực hiện bằng phương pháp lịch sử truyền khẩu và tra cứu những tài liệu liên quan.
Trừ Calvin Trần nói cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, ba nhân vật còn lại trả lời phỏng vấn bằng Anh ngữ. Tác giả chuyển mạch, sáng tác Việt ngữ.
Bốn nhân vật rất khác nhau, đến từ những hoàn cảnh cá nhân và lịch sử gia đình dị biệt, sống trong bốn thế giới rất khác nhau, nhưng lại có nhiều điểm tương đồng trong tính cách và suy nghĩ. Đây là những ‘điểm nối’ của họ: họ là những người có đam mê sâu sắc, quyết tâm ngất trời, sẵn sàng dấn thân cho lý tưởng nghệ thuật mà mình chọn, bền bỉ với hoài bão, và những dấu ấn tuổi thơ hiện rõ trên thành công của họ.
Tác giả đặc biệt cám ơn Thắng Đào, Nina Hòa Bình Lê, và Rachael Workman đã hỗ trợ cho việc thực hiện phỏng vấn; và cảm ơn Olivier Glassey-Trầnguyễn đã cố vấn và hỗ trợ cho phần kỹ thuật thu hình


Tác Giả Trangđài Glassey-Trầnguyễn sinh tại Việt Nam năm 1975, đúng năm Sài Gòn sụp đổ. Năm 19 tuổi, 1994, Trangđài sang định cư tại Hoa Kỳ.
Thuộc thế hệ 1.5, Trangđài đã tiên phong đóng góp vào việc nối kết các thế hệ trong cộng đồng nhà cũng như xây dựng tình thân giữa những cộng đồng văn hóa đa dạng ở Hoa Kỳ qua lý tưởng dấn thân và sự nghiệp nghiên cứu. Cô là học giả duy nhất đã thực hiện hàng trăm cuộc phỏng vấn song ngữ bằng phương pháp lịch sử truyền khẩu với người Việt ở các châu Á, Âu, Mỹ, và Úc.
 Năm nay, Trangđài là người Việt duy nhất được chọn cho Chương trình báo chí về y tế sức khỏe do Tiểu bang đài thọ và do Đại học University of Southern California tổ chức (California Endowment for the Health Journalism Fellowship at USC). Qua những đóng góp tích cực trong các công tác vô vụ lợi, cô được nhiều tổ chức vinh danh, trong đó có CSU Fullerton, Asian Pacific Islander Student Association APSA, Americorps, Anaheim YMCA, Vietnamese Catholic Student Association VCSA, Vietnamese Youth Convention VYC, và Tổng thống Hoa Kỳ.
Trangđài đã theo đuổi nhiều chuyên ngành khác biệt trong lãnh vực Nhân Văn và Xã Hội Học. Tại CSU Fullerton, cô tốt nghiệp bốn Cử nhân một lúc trong ngành Tâm Lý Thanh Thiếu Niên, Văn Chương, Sắc Tộc Học Á Mỹ, và Nhân Văn Đa Khoa, và được chọn là Thủ Khoa trong cả hai ngành học sau vào năm 2001. Cô hoàn tất cao học ngành Lịch Sử Truyền Khẩu và Cộng Đồng, cũng tại CSUF, và nhận hai giải thưởng Xuất Sắc toàn thành bên cạnh nhiều giải thưởng khác năm 2004. Cô là một quán quân trong cuộc tranh tài nghiên cứu cho toàn tiểu bang California năm 2004 do hệ thống CSU tổ chức với dự án nghiên cứu, “Quận Cam, Sử Vàng.”
Trangđài là người Việt duy nhất được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cấp học bổng Fulbright toàn phần, bậc tối ưu, để thực hiện nghiên cứu về người Việt tại Thụy Điển năm 2004-05. Trong thời gian đó, cô đã tự túc để đến tìm hiểu cộng đồng người Việt ở hơn mười quốc gia Châu Âu khác. Cô cũng tốt nghiệp cao học ngành nhân chủng học tại Đại học Stanford, và hiện đang hoàn tất chương trình tiến sĩ.
Một trong những đam mê của Trang Đài là ngôn ngữ và viết lách. Tuy học nhiều thứ tiếng, nhưng Trang Đài chỉ dám nhận là biết nói tiếng Việt, vốn là tiếng mẹ đẻ mà cô cũng chọn làm tiếng nuôi con. Đối với Trang Đài, tiếng Anh là ngôn ngữ thường dùng trong học thuật, hôn nhân, và chitchat với bạn bè. Tiếng Pháp là ngôn ngữ làm dâu.
Ngôn ngữ thật sự mà Trang Đài sử dụng lưu loát nhất chính là tiếng nói của tình yêu được diễn đạt qua tác phẩm, công việc, và đời sống, như lời của giáo sư Will Wheeler, Ph.D., Stanford University and Georgetown University đã nhận định “Trangđài là một người hy hữu, biết nhận ra giá trị của người khác, suy nghĩ một cách sáng tạo, cho đi hết mình, và luôn luôn làm đến nơi đến chốn.”Sự đam mê, tình yêu và lòng dốc tâm theo đuổi cái đẹp đã tạo cho Trang Đài “cõi thứ Năm”, không phải hạng thứ năm, mà là một trong “năm cõi sáng tạo” của tuổi trẻ tài cao mà Việt Báo Xuân trân trọng giới thiệu năm Nhâm Thìn.
Tác phẩm đã in: Tuyển tập thơ: “nếu Mẹ thích” 2001 (thơ song ngữ Anh Việt, với bản dịch 13 thứ tiếng khác), “cút bắt” 2002 (thơ cảm nghiệm Đức Tin), “of things i’ve seen – những điều trông thấy” 2004 (thơ song ngữ Anh Việt), “X-X1: songs for a boat father – thuyền nhân khúc cho Ba” 2004 (thơ song ngữ Anh Việt).
Một số bài viết nghiên cứu chuyên đề được chọn đăng trong/với Journal of the Society of American Archivists, Oral History Review, Inter-Disciplinary Press (Anh Quốc), BOL (Hàn Quốc), The Ford Theatres, Journal of Southeast Asian American Education and Advancement, Bách Khoa Toàn Thư thuộc ngành Khoa Học Xã Hội, Nhà xuất bản Greenwood, NXB State University of New York Press, NXB Facts on File, NXB Deep Bolw Press, NXB Sage, Bộ Y Tế và Dịch vụ xã hội Liên bang Hoa Kỳ, etc.
++++

Thời Trang Calvin Trần Ngang Dọc


Những nụ cười sảng khoái. Một phong cách đa dạng, đầy kịch tính. Bất cần. Bất sợ. Thẳng thắn. Tự tin tuyệt đối. Bình đẳng. Một tư tưởng bình đẳng tột cùng. Yêu thiết kế. Thích vui vẻ. À, và đôi khi cũng hơi đốp chát một tí. Phong cánh riêng mà!
Thật ra khi tôi phỏng vấn Calvin, anh không hề đốp chát tí nào. Như Calvin hay nói, "Đi với bụt mặc áo cà sa." Thật là một thái độ hết sức uyển chuyển và thích hợp. Hóa ra cái  dung mạo  của anh trong chương trình "The Ultimate Collection" trên truyền hình Bravo đã được đạo diễn  cắt xén  để hút khách. Calvin nói rằng anh biết đạo diễn muốn gì, nên cũng đáp ứng một cách ngoạn mục. Muốn căng thẳng, muốn gay cấn, muốn hồi hộp ư? Dễ thôi! Calvin sẽ chìu ngay!
Cái hình ảnh Calvin "Oh here go hell come" đã trở thành một hiện tượng trên Youtube và nhiều chương trình giải trí. Có nhiều người xem Youtube đã ghi lại nhận xét là muốn nghe Calvin nói chuyện bằng tiếng Việt. Calvin nghĩ sao khi giới hâm mộ thèm và thích anh nói tiếng Việt? "Vui. Vui đấy!" Vậy khi nói tiếng Việt và tiếng Anh, Calvin có là hai con người khác nhau không? "Chỉ là một thôi. Chỉ là Calvin thôi. Không khác nhau!" Nhưng cái câu trademark của Calvin  Oh here go hell come  dịch ra tiếng Việt là gì? "Thôi cứ để vậy. Khỏi dịch!"
Sinh ra trong một gia đình Công Giáo nhiều con tại Hố Nai, Calvin Trần lớn lên trong sự giáo huấn nghiêm khắc của cha mẹ, với người anh trai làm linh mục. Khi gia đình định cư tại Mỹ năm 1987, Calvin còn bé tí, nhưng cũng biết tự vệ khi bị kỳ thị ở trường. Giữa cái quạnh quẽ lạnh lùng của đồng quê Hoa Kỳ, Calvin choai choai đã choảng nhau với bạn học da trắng khi bị bọn chúng xách mé và ăn hiếp. Không biết có phải vì tinh thần tự vệ ngay từ bé này, mà Calvin có một tư tưởng bình đẳng tuyệt đối. Anh nói, "Ai cũng như nhau. Người này có là người mẫu thì cũng là người thôi. Việc gì phải sợ họ? Mình cũng có giá trị của mình! Họ không có quyền coi thường mình!"
Calvin đã đi vào con đường thời trang một cách ì ạch. Ban đầu, đi học đại học, Calvin... đội sổ! Cảm thấy sao mình dốt quá! "Chán ơi là chán! Chỉ thích vẽ thôi! Học toàn là D thôi!" Khổ nỗi, gia đình lại không khuyến khích anh vào ngành thời trang, nghĩ rằng làm thợ may thì nghèo chết đi được. Nên Calvin quanh quẩn hết mấy mùa học, rồi tự một mình ghi danh học thiết kế thời trang tại The Art Institute of Illinois, mặc cho sự ngăn cản của gia đình. Và anh công nhận, "Muốn thành công trong ngành này đâu phải dễ! Đâu phải ai cũng làm được!"
Thời gian huấn nghệ ở New York, Calvin học hỏi nhiều và định hình cho hướng sáng tạo của mình khi làm việc với Carolina Herrera và rồi sang làm Creative Director tại Zabari, Anh được  cưng  hết mực, nhanh chóng thành người chỉ huy thứ hai, sau ông chủ. Nhưng sau một thời gian, anh không được vẽ thiết kế nữa, mà phải quản lý cả công ty. "Mình chán lắm! Không được thiết kế, mình khó chịu lắm! Khi mình vẽ, mình rất vui, rất sung sướng. Không vẽ thì không chịu được!" Hơn nữa, Calvin cũng có hoài bão mở một boutique riêng cho mình tại Soho, một hoài bão kinh điển cho bất cứ nhà thiết kế thời trang nào. Một tháng trước khi  ra riêng,  Calvin báo cho ông chủ biết. Ông ta nổi giận, ném hết đồ đạc của anh ra đường. Cũng buồn, nhưng phải chấp nhận thôi. Tôi có hỏi, liệu Calvin có  ra riêng  không nếu anh được tiếp tục thiết kế. "Chắc là không. Vì cái chỗ ấy tốt lắm! Và ông ấy thương mình lắm. Vì vậy ổng mới nổi giận khi mình đi."
2000. Boutique mang tên Calvin Trần nhanh chóng tự khẳng định mình. Sự thành công của anh đã khiến trường cũ mời anh nói chuyện về hành trình lập nghiệp của anh. Nhưng từ những videoclips on Youtube, hình như người xem thích một Calvin  Oh here go hell come  (vài chục ngàn người xem) hơn là một Calvin nghiêm chỉnh trên Arts Institute (chỉ vài chục/trăm clicks). Calvin nghĩ sao về khả năng làm entertainer của mình, bên cạnh đam mê chính là thời trang? "À, thì cứ đưa hết đến đây, cái gì cũng làm hết!" Và lại cười khanh khách! Ngoài khả năng diễn xuất, Calvin còn có một điểm đặc biệt khác. Anh tự tạo ra một loại tiếng Anh riêng của mình   nói thì ai cũng hiểu, nhưng có thể không ai bắt chước được. Tôi chợt nhớ đến tiếng Ebony của người Mỹ da đen   một thứ tiếng mà đối với họ là một ngôn ngữ riêng, một công cụ để chống chọi sự đàn áp, một thứ nhân diện cho lịch sử nô lệ lẫn những tranh đấu cho bình quyền. Calvin tự tạo ra một thứ tiếng Anh của riêng mình, như để bày tỏ một sự độc lập về ngôn ngữ và một tư tưởng bình đẳng không nhân nhượng.
Tư tưởng bình đẳng này được thể hiện rõ nét trong nhiều hoàn cảnh. Nó là một thái độ hầu như bất cần đời và không nể mặt ai, kể cả giám khảo trong cuộc thi hay những nhân vật tên tuổi. Chính thái độ này khiến nhiều khán giả  mê  Calvin. Calvin có cho đó là phong cách tiêu biểu của mình không? Chúng tôi giằng co với nhau về hai chữ  cao ngạo  và  tự tin.  Tôi cho rằng Calvin có một phong thái đa dạng, và trong đó có sự  cao ngạo  theo những ý nghĩa tích cực nhất của nó. Hơn nữa, tôi cho rằng cái phong thái cao ngạo này là một phong cách tiêu biểu của Calvin. Anh cười nhẹ, có phần ngượng, rồi nghiêng mắt bảo, "Không phải cao ngạo. Tự tin thôi. Tự tin!" Tôi không đồng ý. Tôi bảo, "Cao ngạo!" Và Calvin nhượng bộ, "Thì cũng có một tí. À, mà có lẽ cũng là phong cách tiêu biểu đấy." Có một danh ngôn khuyên rằng hãy có phong cách cao ngạo, nhưng đừng có thái độ cao ngạo. Tôi kiên quyết bảo Calvin có phong cách cao ngạo là vậy.
Nhưng hòa quyện trong phong thái cao ngạo ấy, là một tấm lòng vị tha và một trái tim nhân ái. Calvin sẵn sàng hỗ trợ cho tất cả những công việc từ thiện và các tổ chức bất vụ lợi nào cần đến sự giúp đỡ của anh, như Bút Nhóm Lửa Việt và VAALA. Hơn nữa, anh cũng đang hợp lực với vài người bạn tâm huyết để thực hiện những chương trình giúp nuôi dưỡng những tài năng sáng tạo mới. Riêng về buổi gây quỹ cho chương trình giải phẫu tim với Bút Nhóm Lửa Việt ngay tại boutique của anh ở Soho, New York City, ngày 18 tháng Sáu, 2009, Calvin nói, "Mình nhận được email của Cha Chương, mình xem video, thấy thương các em quá! Những người này rất cần giúp! Nên mình giúp họ!"
Mà không chỉ đối với những người cần giúp, Calvin mới mở rộng vòng tay. Ngay trong cuộc đấu nẩy lửa "The Ultimate Collection," Calvin đã bật khóc khi một người trong đội bị loại. Anh đã xin Ban giám khảo loại mình, để cho ứng viên kia ở lại. Có bao nhiêu người sống tình cảm và hết lòng với người khác như vậy, bất chấp cả việc chính mình sẽ bị mất chân trong cuộc thi? Và như một người bạn chí tình, đôi vai (khá vạm vỡ) của anh luôn đón nhận những dòng nước mắt của bạn bè khi họ bị gẫy đổ trong tình cảm, trong công việc. Những cái tin nhắn trên twitter của anh tưởng như linh tinh và vô nghĩa, nhưng nói rất nhiều về trái tim nhân hậu của Calvin. Và tôi bắt đầu nghi ngờ cái phong thái cao ngạo của Calvin. Có phải anh bất cần đời, để che giấu một trái tim hết sức nhạy cảm? Có phải anh đốp chát, vì không tiện lộ ra những xúc động cuồn cuộn bên trong? Quên mình vì người khác. Đó là Calvin mà tôi thật sự đã gặp, và đã hiểu. Và như nhà văn Nhã Ca có thổ lộ, "Đã yêu." Tôi chợt nghĩ, Calvin chắc có họ với nhà thơ Phùng Quán của Phong Trào Nhân Văn Giai Phẩm, nhớ "Lời Mẹ Dặn," nên nhất định, "Yêu ai cứ bảo là yêu/Ghét ai cứ bảo là ghét."
Và không chỉ yêu ai mới bảo là yêu. Mà cảm thấy thế nào thì cứ thể hiện thế ấy. Calvin có một phong cách rất đa dạng: khi thì đốp chát, khi thì nghiêm chỉnh, khi thì ba làng, khi thì nhí nhảnh, khi thì cao ngạo, khi thì yểu điệu. Tôi thắc mắc, liệu sự thoải mái và tự do trong phong cách có giúp cho việc sáng tạo của Calvin không, hay phong cách này lại chính là sự phản ánh của tính đa dạng trong thiết kế của anh. Calvin suy nghĩ rồi phân tích, "Có đấy! Khi mà mình thoải mái, thì mình vẽ dễ dàng. Sự tự do giúp cho sự sáng tạo của mình rất nhiều."
Kiểu mẫu của Calvin Trần được ca ngợi vì chúng tôn xưng nét đẹp của thân hình phụ nữ. Calvin chọn vẽ kiểu cho thời trang nữ giới vì "Nó đa dạng. Vẽ được nhiều kiểu." Có ý định vẽ kiểu cho nam giới sau này không? "Chắc là không. Vì chán. Chán lắm. Không có gì để vẽ. Chỉ có vài kiểu. Mình vẽ nhiều chưa chắc người ta đã mặc, vì người ta không quen." Nhiều người nói là Calvin hơi nhiều  intensity.  Calvin nghĩ sao về cái tên Calv-ensity mà tôi đặt cho anh? "Gọi cái gì cũng được hết!" Lại cười. Calvin Trần ghét cái gì nhất? Ghét sinh khí tiêu cực. Ghét phải nghe lời người khác. Ghét phải làm công cho người khác. Ghét không được vẽ thiết kế.
Vâng, thiết kế. Một cuộc rong chơi vô tận của cậu bé Calvin. Và đối với anh, chiếc áo đẹp nhất vẫn là tâm hồn của mỗi người. Tôi đồng ý với cái nhìn của Calvin về cách ăn mặc, và xin chuyển ngữ hầu quý độc giả: "Để ăn mặc sành điệu, bạn cần phải hiểu nhân dáng của mình. Hãy tin vào trực giác của bạn, tôn lên những điểm đẹp của cơ thể và che bớt những phần bạn không thích. Mặc những gì thích hợp với bạn, chứ đừng chạy theo mode. Trang phục của bạn cần phản ánh tâm hồn của bạn. Phong cách ăn mặc của bạn không cần phải cầu kỳ, nhưng phải làm cho bạn trở nên quyến rũ và quan trọng hơn hết, làm cho bạn cảm thấy thoải mái. Bạn sẽ không cảm thấy mình có sức quyến rũ nếu bạn không cảm thấy thoải mái."
Chúc quý độc giả tìm được bí quyết thời trang cho riêng mình, để luôn thoải mái và quyến rũ trong nhịp sống mỗi ngày. http://calvintran.com

++++
Điện Anh Hàm Trần Vượt  Sóng


Được ngủ chung giường với Ba Mẹ cho tới năm 6 tuổi. 8 tuổi mới hết đái dầm. Khổ cho người anh của Hàm, phải lau sàn nhà và giặt ra giường sáng hôm sau. Anh cự nự, sao Hàm đái dầm mà anh phải lau? Thì tại vì Hàm còn nhỏ mà! Con Út có khác!
Vâng, đó là Hàm Trần trong đời thật của chúng ta. Một Hàm Trần không khác với Đạo diễn sáng giá của "Vượt Sóng" và nhiều phim giá trị khác. Nhưng là một Hàm Trần có lẽ ít ai trong chúng ta được biết.
Nhưng nói về Hàm Trần là nói về gia đình, về tuổi thơ, về Chợ Lớn, về những buổi sáng thức dậy trong mùi thơm nồng nàn của sạp cơm tấm của Bà Nội. Nói về Hàm Trần, là nói về những đêm khuya, hai ba giờ sáng, cậu bé đứng bên mẹ trong đêm trăng, cạnh cái cổng sắt trước căn nhà cuối hẻm, lặng lẽ chờ ba còn đi làm ăn giao tiếp chưa về. Nói về Hàm Trần, là nói về sự quây quần của gia đình, về cái dây thiêng liêng mà rất thật của một đời sống nương tựa vào nhau trong những giai đoạn khốn khổ nhất.
Nhiều đêm đứng chờ Ba về như vậy có sợ không? Có chán không? Có buồn ngủ không? "Không. Đó là thời gian Hàm được ở với Mẹ một mình, nên không thấy sợ, chỉ thấy êm ả. Mà cũng không buồn ngủ nữa," Hàm kể. Tất cả những kinh nghiệm sống đã khiến cho Hàm thiên về đề tài gia đình. Anh luôn muốn tìm hiểu về quan hệ, xung đột, và tình thân trong gia đình. Có một truyện phim về tuổi thiếu thời mà Hàm đã bắt đầu   viết-trong-đầu   từ hồi còn học trường điện ảnh, "Nhưng phải đến 50 tuổi thì Hàm mới thực hiện phim này, vì lúc đó, mình có nhiều hoài cảm hơn, sẽ thấm thía hơn." Chúng ta ráng chờ thêm mười mấy năm nữa vậy!
Cả bốn ông bà Nội Ngoại của Hàm đều di cư từ Triều Châu qua Việt Nam từ trước Đệ Nhị Thế Chiến. Lúc Ba Hàm mới 16 tuổi, Bà Nội mất. Ông Nội đau buồn, buông xuôi. Ba Hàm trở thành   người mẹ   cho sáu em, và bươn chải kiếm sống cho cả gia đình. Cái tang của Bà Nội đã để lại một dấu ấn nhiều bi kịch cho cả gia đình, nhất là cho cậu con trai 16 tuổi của bà. Trong khung cảnh tang chế ấy, người cha mất hết năng lực sống, cho đến khi ông gặp một phụ nữ Việt tại Vĩnh Long.
Ông Nội tái giá. Đây mới là Bà Nội mà Hàm biết, vì Hàm lớn lên với Bà. Có lẽ chính nhờ Bà Nội mà Hàm được hưởng nhiều hương vị, ngôn ngữ, và tâm tình Việt nhất. Tuy sống ở Chợ Lớn, nhưng các anh chị em của Hàm đều đi học trường Việt, và chưa bao giờ học trường Hoa, tuy có thầy dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, và trong gia đình sử dụng chủ yếu là tiếng Triều Châu.
Bà Ngoại của Hàm chính là   bà mai   cho Ba Mẹ anh. Bà đã chấm Ba Hàm cho con gái mình từ lâu, nhưng mãi đến khi Ba Hàm bị thất tình, bà mới có cơ hội   hành động.   Bà nghĩ, "Cậu trai này có thể quán xuyến và chăm sóc cho cả một gia đình nửa tá con, thì sẽ lo được cho con gái mình!" Người mẹ vợ tương lai này thương Ba Hàm hết mực. Được   bà mai   giới thiệu, Ba Mẹ Hàm bắt đầu thư đi tin lại, rồi họ cưới nhau. Hàm vẫn chứng kiến Ba Mẹ viết thư cho nhau nhiều năm sau khi gia đình đến Mỹ. Sau đám cưới, Ba Mẹ Hàm cùng nhau quán xuyến gia đình. Tuy nhiên, Ba Hàm vẫn là người cán đán phần tài chính. Ông làm tất cả những gì mình có thể để nuôi sống gia đình. Nhờ đó, năm Hàm được 6 tuổi, cả gia đình được đi chơi xa lần đầu ở Vũng Tàu.
Qua hoàn cảnh mồ côi mẹ của Ba mình, Hàm nhận ra rằng một gia đình có thể trãi qua nhiều thăng trầm, nhưng cuối cùng vẫn giải hòa và xây dựng lại tình thân. Ba Hàm luôn có óc học hỏi. Khi ở Việt Nam, ông tự học và nói thông thạo tiếng Việt, tiếng Phổ Thông, Quảng Đông, Triều Châu, và học thêm tiếng Anh khi sang Mỹ. Mẹ Hàm nói được ngần ấy thứ tiếng, và tiếng Pháp. Tôi cho rằng Hàm là một người may mắn, từ nhỏ đã được mỗi ngày tung tăng giữa một rừng ngôn ngữ.
Hàm được sinh ra và lớn lên ở Chợ Lớn cho đến khi sang Hoa Kỳ năm 8 tuổi. Một người cô đã vượt biển hồi cuối thập niên 70, và bảo lãnh gia đình Hàm đến Mỹ qua dạng ODP đoàn tụ gia đình, với sự giúp đỡ của hội Christian Coalition. Trong giai đoạn này, các gia đình trước khi định cư tại Hoa Kỳ đều phải thông qua các trại chuyển tiếp ở các nước Châu Á khác. Gia đình Hàm ở tại trại chuyển tiếp ở Thái Lan, rồi bay qua Hồng Kông, ngừng ở Tokyo, rồi sang Los Angeles.
Ban đầu, gia đình anh sống tại Reseda. May thay, bác Yến, một người bạn của Ba Hàm, khuyên gia đình nên dọn về Orange County, và để cho gia đình Hàm cùng sống với hai mẹ con bác trong căn apartment nhỏ tại Santa Ana. Ba Mẹ Hàm không chỉ đến   ở nhờ   một mình, mà còn dắt theo bốn đứa con nhỏ. "Đông đúc vô cùng," Hàm nói. Căn hộ chỉ có hai phòng. Mẹ và em gái Hàm ở chung một phòng với bác Yến. Cánh mày râu lớn bé chung nhau phòng kia. Anh vẫn còn nhớ rõ mồn một những kỷ niệm của gia đình mình thời đó.
Sau một vài tháng, gia đình anh tìm được một căn hộ cách nhà bác Yến vài căn, và ở đó cho đến khi Hàm vào trung học. Đối với Hàm, bác Yến là một phụ nữ tốt bụng và là ân nhân của gia đình anh. Tôi liên tưởng đến câu ngạn ngữ của người Đan Mạch, "Trong lòng có chỗ, thì trong nhà sẽ có chỗ." Bác Yến là một bằng chứng của chân lý này. Và trong hoàn cảnh mới định cư ban đầu của người Việt, cũng như hiện nay, vẫn có rất nhiều "Bác Yến" giữa chúng ta, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, vun xén tình đồng hương.
Và cộng đồng Việt tại Tiểu Sàigòn cũng lớn mạnh dần mỗi ngày kể từ thời gian đó. Gia đình Hàm tìm lại được mạch văn hóa tại Quận Cam, nhưng Ba Hàm cũng muốn thích ứng với đời sống mới, nên gia đình chú trọng việc hội nhập, và   tách ly   khỏi môi trường  văn hóa Việt. "Ai cũng muốn trở thành người Mỹ, vì khi Hàm lớn lên, nếu mình không nhập cuộc, thì mình sẽ bị kỳ thị," Hàm nhận xét.
Ba Hàm muốn con cái đi lễ nhà thờ, tuy gia đình vốn gốc Phật Giáo. Lòng biết ơn tột cùng của ông đã lý luận rằng, "Gì thì gì, người của Chúa giúp chúng ta sang Mỹ, nên chúng ta phải tin Chúa và tỏ lòng biết ơn." Nhưng cũng như người ta không thể   xóa   một phần nhân diện hay quá khứ của mình, Hàm cũng không thể   quên   nét Phật của tám năm đầu đời. Bà Nội anh hiện nay cũng đã quy y tại Việt Nam. Anh nói, "Cũng lạ lắm. Khi cầu nguyện, thì Hàm cầu nguyện với Chúa. Nhưng có nhiều việc khác, thì Hàm vẫn tin Phật."
Từ lúc qua Mỹ, ở nhà chỉ nói tiếng Triều Châu. Mãi đến khi vào đại học, Hàm mới gia nhập Club O  Noodles, và bắt đầu nói tiếng Việt trở lại. Và anh nhận chân, "Gốc rể văn hóa của Hàm là Việt Nam. Tuy Hàm hiểu văn hóa Trung Hoa, nhưng đó không phải là văn hóa mà Hàm gắn bó." Tuy anh nói tiếng Việt hơi   vụng   (chữ của tôi), nhưng Hàm có thể thẩm thấu và cảm nhận những tình cảm và lối sống Việt một cách trọn vẹn.
Được nhận vào UCLA, Hàm chọn học một ngành   không truyền thống   đối với người Việt: Anh ngữ. Tôi cũng theo ngành này tại CSU Fullerton, và không có một bạn Việt Nam cùng khóa nào cả. Không biết Hàm có bao nhiêu bạn Việt Nam cùng ngành khi học cử nhân? Sau tốt nghiệp, Hàm tiếp tục học Cao học Điện ảnh, chuyên về Đạo diễn, tại trường Phim và Truyền hình của UCLA. Anh luôn đa dạng trong công việc sáng tạo: làm phim, viết kịch, đạo diễn kịch, trình diễn, làm thơ.
Chính sự phong phú trong sáng tạo đã đưa anh đến với thành công nhanh chóng. Anh đoạt nhiều giải điện ảnh cao quý, như The Princess Grace Award, giải The Audience Award for Best Short Film tại Liên Hoan Điện Ảnh Quốc Tế Viff do VAALA tổ chức, và được đề cử cho giải National Finalist for the Student Academy Awards trong hai năm liền. Luận án tốt nghiệp của Hàm, Ngày Giỗ/The Anniversary, đoạt giải The USA Film Festival award for Best Short Film, và đủ tiêu chuẩn để tranh giải 2004 Academy Awards for Best Live Action Short.
Hàm đã thực hiện rất nhiều phim ngắn lẫn phim feature, như Ngày Giỗ/The Anniversary (2004), Pomegranate (2002), Pairents (2002), The Prescription (2001), Poetree (2000), và Sisyphus (2000). Và tác phẩm để đời của anh vẫn là phim Vượt Sóng/Journey from the Fall. Đây là bộ phim đầu tiên gói trọn hành trình hậu chiến của người Việt, cả trong nước lẫn hải ngoại, bộc bạch những nỗi niềm bị chôn vùi vì sự đàn áp chính trị, như kinh nghiệm tù cải tạo, hay can đảm tìm về những biển đen hãi hùng bi thương của phong trào thuyền nhân.
Tuy   Vượt Sóng   lấy cả hồn cả tim và nhất là nước mắt của khán giả, cá nhân Hàm lại là một người thích khôi hài và vui tính. Nhưng anh biết anh cần một tác phẩm có tầm vóc để đưa phim Việt tính vào thị trường Mỹ. Từ những ngày đầu khi "Vượt Sóng" được trình chiếu tại các rạp, Hàm vẫn luôn vận động cho một   consumer identity   của người Việt. Và đây cũng là thao thức hiện nay của Hàm: làm sao để chính cộng đồng Việt xây dựng một quỹ đầu tư cho điện ảnh, để chúng ta được thưởng thức phim Việt thường xuyên và đều đặn, thay vì phải đợi vài năm mới được xem một phim giá trị. Và để chúng ta không bị thị trường phim từ Việt Nam   lấn   đất.
Qua tất cả những thành công về điện ảnh, đâu là màn diễn mà Hàm cho là đạt nhất của mình? Là sự cởi mở, đón nhận tất cả, linh động để làm việc với mọi người và mọi hoàn cảnh. Tôi cho rằng chính thái độ cởi mở này đã giúp Hàm luôn có một cái nhìn thoáng, tạo ra một không gian mà những ai quan tâm đều có thể góp một bàn tay để giúp Hàm hoàn tất những tác phẩm để đời và rất   organic.   Và sắp tới đây, Hàm sẽ trình làng một bộ phim ma, chắc sẽ lấy mất vía người xem chứ chẳng chơi!
Hàm Trần muốn đạt điều gì trong 10 năm nữa? Anh muốn tiếp tục thực hiện những tác phẩm điện ảnh có ý nghĩa, và muốn được làm cha. Anh thích con trai hay con gái đầu lòng? Trai gái không quan trọng. Có con là vui lắm rồi!
Chúc Hàm Trần có nhiều tác phẩm trong thập niên tới: cả tác phẩm để bế, lẫn tác phẩm để chiếu.
oldphotofilms@gmail.com


++++
Đầu Bếp Hưng Huỳnh Đũa Thần


Tôi sẽ không còn cơ hội phàn nàn là không có nhà hàng Việt Nam 'đúng ý' khi đến Manhattan nữa. Gần hai năm trời xây tổ ấm 'đôi bờ' (vợ chồng tôi kẻ ở Đông, người ở Tây, nên phải xây cùng một lúc hai tổ ấm ở Upper East Side, NYC và La Jolla, CA), tôi hay ca cẩm khi hai vợ chồng muốn đi ăn tiệm Việt Nam ở Manhattan. Đa số đều bị 'lai' các dòng ẩm thực khác đến mất cả vị da vàng.
Bây giờ thì không. Hưng Huỳnh đã lấy mất cái cơ hội ca cẩm của tôi, và thay vào đó bằng một kinh nghiệm ẩm thực cũng rất 'đôi bờ.' Tại sao chuyện bếp núc mà cũng lại 'đôi bờ'? Đó là vì Hưng Huỳnh nấu giữa hai dòng gia vị: Việt và Tây phương.
12 giờ rưỡi trưa. Nhà hàng Catch. Phố số Chín. Meatpacking District (khu phố thời trang nhất New York), New York City. Hưng Huỳnh mở lời   bằng món điệp chiên với sốt   thập phương, một trong những món anh thích nhất. Anh không đặt tên cho nó. Có lẽ anh nấu quá nhiều món để có đủ tên cho từng món.

Nguyên liệu: điệp tươi, bông cải trắng, và bơ.
Cách nấu: Á và Pháp.
Điểm nhấn: bột me và nước mắm.
Kỹ thuật: xin phép không tiết lộ.
Một kết hợp của nhiều truyền thống. "Giống như Hưng vậy," anh nói. Vậy tôi sẽ đặt tên cho món này là "Điệp Hưng" cho dễ nhớ. Món "Điệp Hưng" không thuộc vào một văn hóa ẩm thực nào cả. Nó thuộc vào một thế giới toàn cầu hóa. Có vị Việt, có hương Tây, có cà ri Ấn, có beurre noisette. "Món này phản ánh cái nhìn của Hưng về những hương vị hiện đại," anh nói, và cười thật hiền lành. Nhưng cái hay của Hưng là tuy anh kết hợp nhiều nguyên liệu và gia vị khác nhau, anh vẫn giữ cho món ăn của mình một căn tính da vàng rõ rệt, cho dù căn tính đó có hài hòa trong những hương vị khác.
Trong thời gian tôi thực hiện nghiên cứu về người Việt tại Thụy Điển năm 2004-05 dưới sự bảo trợ của Chương trình Fulbright, thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, tôi được tận hưởng những món ăn rất độc đáo của miền Bắc Âu qua sự khoản đãi của Tòa Đại Sứ Mỹ tại Thụy Điển, cũng như của Ủy Ban Fulbright thuộc nước này. Tôi nẩy ra một giấc mơ: thực hiện một chương trình giao lưu ẩm thực quốc tế, để giới thiệu những món ăn tinh túy và thuần túy nhất của những sắc dân trên thế giới. Nhưng tôi lại sợ có người bảo tôi tham ăn.
Nữ sĩ Virginia Wolf đã   cứu bồ   tôi. Bà nói, "One cannot think well, love well, sleep well, if one has not dined well" (Chapter 1, pg 17, A Room of Her Own, 1957, Harcourt, Brace & World), tạm dịch, "Chưa ăn ngon, thì không thể nghĩ suốt, yêu trọn, và ngủ say được." Sau này, nếu có nhã hứng lập một chương trình thưởng thức ẩm thực vòng quanh thế giới, tôi sẽ dùng câu này làm tiêu chí.
Hưng Huỳnh làm cho tôi nhớ đến giấc mơ của mình. Anh đam mê nghệ thuật nấu ăn, và am tường những món ăn tinh hoa của nhiều văn hóa. Chính sự am tường này cho phép anh kết hợp chúng và đạt đến mức thượng thừa. Sự hài hòa trong khẩu vị là cốt lõi của ẩm thực Việt, mà Hưng đã học từ Mẹ. "Tuy Mẹ của Hưng gốc người Hoa, nhưng nấu thức ăn Việt Nam rất giỏi," Hưng khoe.
Anh sinh năm 1978, và lớn lên ở Sài Gòn. Một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác, rong chơi, nô đùa. "Không có đồ chơi, nên chơi đất chơi cát. Đào lỗ bắn kè. Xếp máy bay giấy. Thả diều. Chơi trốn kiếm." Hưng phải chạy ra ngoài chơi vì trong nhà hẹp quá. Gia đình sống ngay bên cạnh khách sạn Sheraton bây giờ (gần khách sạn Caravel cũ). Ba là người Việt, Mẹ là người Hoa nhưng sinh ở Việt Nam. Mẹ Hưng đi làm cả tuần, nên có nhiều ngày Hưng được gởi bên Dì ở Chợ Lớn.
"Hưng thích Chợ Lớn lắm! Ngày nào Hưng cũng đi chợ với Dì và người giúp việc. Lúc mới 6 tuổi, Hưng đã biết lựa trái cam ngọt nhất trong thúng." Hưng cười, khoe cái hãnh diện còn súng sính từ hai mươi tám năm về trước. Anh kể tiếp, "Dì bán thuốc lá sỉ. Ngày nào Hưng cũng thấy Dì đếm tiền từng xấp như vầy nè, vui lắm! Thời đó chỉ có xài tiền mặt thôi, đúng hôn?"
Hồi nhỏ, Hưng được đi học trường Hoa, trường tư tại gia, chỉ có hai ba chục học trò. Hai năm trước khi đi Mỹ, Hưng được học tiếng Anh cuối tuần. Chính nhờ sự giúp đỡ của hai Dì, mà anh em của Hưng được chăm sóc chu đáo khi Mẹ đi làm. "Một Dì khác lo cho anh của Hưng, nên đỡ lắm!" Có lẽ vì Hưng lớn lên ở "Phố Tàu" tại Sài Gòn, rồi sau này lại sinh sống ở Phố Tàu tại New York, và thường nói chuyện với Mẹ hơn, nên anh thông thạo tiếng Quảng Đông hơn là tiếng Việt, một ngôn ngữ mà Hưng chỉ nói từ năm 9 đến 16 tuổi khi sống chung với Ba.
Chín năm đầu vắng cha, chỉ có thơ, hình, và thỉnh thoảng có tiền. Không biết Ba, nên không thể nhớ Ba. Hưng chỉ nhớ là Ba rất khó, luôn răn dạy con cái phải lễ phép. Ba và hai anh của Hưng đã vượt biển chung với ông và các chú từ 1979. Mẹ, Hưng, và hai anh trai ở lại. Một trong hai người anh sau đó cũng vượt biển với người anh họ qua Úc. Cả gia đình được đoàn tụ năm 1986. Ba mẹ con Hưng bay sang Bangkok, ở đó vài tuần trước khi đến Mỹ. Lần đầu gặp Ba, Hưng không biết phải cảm giác như thế nào. Kể từ đó đến nay, Hưng vẫn tiếp tục xây dựng quan hệ cha con với Ba mình.
Chín tuổi, định cư tại Mỹ. "Wow, đất nước mới! Một cảm giác thật lạ... Ở nhà, mình đâu có tủ lạnh, đâu có máy giặt, đâu có máy rửa chén đâu! Hưng nhìn thấy báo quảng cáo có hình tủ lạnh thật lớn, có coke và gà tây trong đó. Wow! Rồi tuyết nữa. Con nít chơi tuyết! Áo gió đẹp. Hưng rất mừng được qua đây."
Vậy còn tiếng Anh? "Hưng nói được,   Hello. How are you? Good morning! Thank you! Chỉ biết nói bấy nhiêu thôi." Ba Hưng đã mở một nhà hàng tại Pittsfield, Massachusett. Chỉ có khoảng hai gia đình Á Châu cư trú trong vùng ngoại ô này. "Khó lắm. Hưng không nói được tiếng Anh. Tám tuổi, mà phải học lớp Một. Mình nhỏ con hơn mọi người, nhưng mình lớn tuổi nhất. Bị cô giáo la hoài, vì có nhiều chữ không nói được, như shrimp hay library."
Tám năm sau. Mười sáu tuổi, Hưng ra riêng, tự lập. Đã biết mình muốn gì, và quyết tâm đi theo con đường đó. Hưng nhớ lại, "Từ 9 tuổi, Hưng đã phụ bếp cho Ba Mẹ ở nhà hàng mỗi ngày. Nhưng mà Hưng nghĩ, nếu đi làm chỗ khác, sẽ được trả tiền. 6 đồng một giờ. Sao lại phải làm cho Ba Mẹ? Hưng nói với Mẹ,   Con muốn đi làm cho người khác. Con muốn kiếm tiền. Đi bỏ đồ chợ cũng được. Con muốn học hỏi."
Hưng bỏ nhà đi. Đến ba lần. Kẻ nổi loạn. Mọi người phản đối. Nhưng Hưng nghe tiếng gọi thôi thúc trong lòng. Một sự thúc bách đến bức bách. Ngọn lửa đã bừng lên. "Hưng muốn ra ngoài, đi làm, tự lập, và biết là mình sẽ làm được," anh khẳng định. Hưng vừa học trung học, vừa đi làm ít nhất hai việc sau giờ học ở những nhà hàng ngoại hạng trong thành phố. Đủ mười tám tuổi, Hưng xin food stamp và trợ cấp để sống, và tiếp tục học nghề tại các nhà hàng trứ danh.
Khi Hưng xin học tại The Culinary Institute of America, thì không có ai ký giấy bảo trợ cho phần nợ tiền học của anh, vì Ba anh đã ký cho phần nợ của các anh em Hưng mượn trước đây. Hưng gọi, văn phòng tài chính từ chối. Hưng tự động đến văn phòng, xin gặp, năn nỉ. Bà cố vấn động lòng, tìm mọi cách giúp Hưng làm giấy tờ vào học. Có nhiều ngày, Hưng mua một hộp chow mien thiệt là lớn, để ăn mấy ngày, vì vừa đi học vừa đi làm, không có tiền, mà cũng không có giờ để nấu cho mình.
2007. Sous chef tại Guy Savoy, Las Vegas. Rồi đoạt Top Chef của truyền hình Bravo. 2009. Giành giải "Best Fish Award" tại Cuộc thi quốc tế Bocuse d'Or. Và 2011. Nhập vai Executive Chef tại Catch, NYC. Nhưng Hưng Huỳnh không bao giờ tự thỏa mãn với thành công của mình. Anh không có điểm dừng.
Tháng Giêng se lạnh, có tuyết. 2005. Hai người bạn Việt đưa tôi đi chợ chồm hổm ở Roma, mua hành mua tiêu để nấu cháo gà trong cái bếp trên tầng thượng của một cơ sở Công Giáo tại Thánh đô. Đó là lần đầu tiên, tôi ăn cháo gà và cảm nhận được, tình bạn giống như món cháo gà. Ăn một muỗng, ấm nóng, như sự thân thiết của bạn bè. Ăn một muỗng, thơm nồng rau và hành, như hương vị của những kỷ niệm khó quên. Ăn một muỗng, ngọt mềm hạt gạo đã nở bung, có nhựa gắn chặt những cuộc đời xa lạ với nhau. Càng ăn, thì càng thấm thía cái vị, cái nhiệt, cái keo trong một tình thân.
Hưng Huỳnh cũng là một tô cháo gà thập cẩm. Càng nói chuyện với anh, tôi càng thấy được nhiều hương vị đậm đà, nhiều   chất keo   của cuộc sống. Những đam mê. Những vất vả. Những chịu đựng. Những cố gắng. Những chia lìa. Những hồn nhiên. Những nhọc nhằn. Những thử thách. Những thăng hoa. Hưng Huỳnh đưa tất cả những hương vị của cuộc đời anh vào trong bếp, nấu những món đa sắc đa vị và cũng rất đa tình.
http://www.catchnewyorkcity.com

++++
Nghệ thuật Trái Tim Thắng Đào
                        

New York, New York. Anh là một cư dân của Upper West Side. Một thường trú nhân tại Trung tâm nghệ thuật thế giới. Là thành viên của Thủ đô sáng tạo.

New York. Và Thắng Đào.

Thắng vượt biển cùng mẹ và anh khi mới hai tuổi. Từ nơi chôn nhau cắt rốn, Đà Nẵng. Một trong những ‘thuyền nhân’ tí hon nhất. Ba mẹ con đi nhiều lần, nhưng đều thất bại. Công an hâm dọa sẽ bắn chết nếu nếu bị bắt vượt biên lần nữa. May thay, cả nhà thoát được trong lần cuối.
Gia đình định cư tại Los Angeles, California. Nhưng với sự chín chắn từ khi còn ở tuổi vị thành niên, “Thắng nhận ra rằng trường công lập không thuận lợi cho việc học. Môi trường đó không cho phép mình thành công.” Nên Thắng tìm cách xin vào các trường chuyên. Anh tham gia tập múa sau giờ học, và đã tự xin vào một trường tư, Viện Nghệ Thuật bậc Trung học, tại Los Angeles.
Đi vào nghệ thuật ballet là cả một chọn lựa khó khăn đối với bất cứ ai. Thắng đã chọn con đường này đơn giản chỉ vì nỗi đam mê. Trong những năm trung học, Thắng nhận ra rằng mình rất yêu ballet. Anh cố gắng hết mức trong ba năm học tại Los Angeles County High School for the Arts. Năm tốt nghiệp trung học, Thắng đoạt được giải Spotlight, và được chọn vào trường danh tiếng The Juilliard School tại New York. Gia đình anh ủng hộ. Thắng khăn gói lên đường, một mình đến Thủ đô sáng tạo.
The Juilliard School là một trường danh giá nhất trên thế giới về nghệ thuật trình diễn, tọa lạc tại New York City với thành phần sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Sau một năm, anh nhận được học bổng toàn phần của Boston Conservatory, và đổi lên đó học cho đến khi ra trường.
Vì nỗi đam mê, tài năng, và tính chuyên cần của Thắng, các giáo sư đã quan tâm đặc biệt đến Anh, và sau giờ học, đã cho phép anh tập làm biên đạo. Đây là bước đầu hình thành người đạo diễn Thắng Đào của hôm nay. Anh nhớ lại, “Tập làm biên đạo thích ghê! Nhưng các thầy cô bảo phải xây dựng một chỗ đứng trong lãnh vực trình diễn trước đã, rồi mới đi vào biên đạo được.” Thắng nghe theo. Ra trường cử nhân, văn bằng BFA, Boston Conservatory. Nhưng anh tiếp tục học thêm, và tốt nghiệp cao học tại New York University. Sau này anh có thể đi dạy nếu muốn.
Thắng được nhận vào Công ty danh tiếng Stephen Petronio, tuy là một sự tình cờ của định mệnh. Một người bạn nhờ anh cùng đi đến buổi audition để hỗ trợ tinh thần cho cô ấy. Ngay lập tức, Thắng lọt vào mắt xanh của Ban Giám Tuyển. Sáu năm. 2001-2006. Lưu diễn Châu Âu. La cà trên phố, ngồi quán càphê, nghe người dân bản xứ nói chuyện.
Năm 2006, sau khi đã khẳng định vị trí của mình trong lãnh vực trình diễn ballet, anh nghỉ trình diễn để bắt đầu đi vào đam mê chính: biên đạo. Anh lập công ty Thắng Đào Dance Company (TDDC) để vừa thực hiện được những chương trình mà anh muốn, đồng thời có dịp hỗ trợ cho các nghệ sĩ bạn bè trong ngành. Khi anh cần, bạn bè luôn đến múa ‘dần công,’ không lấy tiền. Khi anh tổ chức những chương trình múa hay có nơi mời thực hiện một tác phẩm, anh lại mời các bạn làm chung.
Tuy yêu ballet, nhưng Thắng muốn đưa nghệ thuật múa đến gần với quần chúng hơn. Anh muốn đi vào những thể hình hiện đại, khám phá những cách diễn đạt mới, tạo ra những không gian sáng tạo mới. Với TDDC, Thắng tổ chức Contemporary Dance Festival hằng năm. Những vũ điệu hiện đại. Những cách diễn đạt tân thời. Những đề tài cận đại. Những cảm xúc của hôm nay. Chính một trong những demo mà Thắng thực hiện cho Đại hội thường niên giúp anh đoạt giải Princess Grace.
Để thành lập một công ty như TDDC thì đòi hỏi nhiều kỹ năng ở người thực hiện. Thắng đã không ngại thu thập những kỹ năng ngoài lãnh vực chuyên môn của mình, và chuyên chăm xây dựng một công ty có uy tín, có sức mạnh nghệ thuật, và đầy tiềm năng đột phá. Thắng Đào đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật ballet, và như một con bướm đã nhập cuộc, anh ẩn hiện khắp nơi, như một họa sĩ thực thụ, pha những gam màu mới trên sân khấu, đưa những chất liệu mới vào vũ điệu. Anh tung kỹ thuật ballet vào lịch sử cận đại, để nó đi vào những quỹ đạo mới, biến tấu mới.  
Thắng đã từng cộng tác với the Metropolitan Opera, và Little Orchestra Society. Anh đã trình diễn ở rất nhiều nơi tại Hoa Kỳ, như Boston, New York City, và Austin. Thắng Đào, người nghệ sĩ ballet, luôn nhận được sự ca ngợi nhiệt liệt từ báo chí: The Boston Globe, Austin 360, và The New York Times. Theo Thắng, điều khó khăn nhất để đạt đến thành công trong nghệ thuật trình diễn ballet có lẽ là sự quyết tâm. Nếu không đủ quyết tâm, một diễn viên múa sẽ không đi đến cùng đích của nghệ thuật được.  
Thắng Đào ‘vỡ đất’ với tác phẩm biên đạo đầu tay của mình, “Stepping Ground,” với sự thủ diễn của đoàn Ballet Austin. Sàn diễn của anh chính là Đại hội đầu tiên cho New American Talent/Dance, được thực hiện cách năm. “Stepping Ground” đã trở thành ‘breaking ground’ (xin phép ví von bằng tiếng Anh ở đây, vì tựa đề Anh ngữ của vở múa, và có sự liên vần), đoạt giải Khán Giả Bình Chọn trong bốn đêm liền.  
Thắng ôn lại những cảm xúc và kỷ niệm trong ngày nhận giải thưởng Princess Grace năm 2008 dành cho Biên Đạo Múa, “Một kỷ niệm thật đẹp, và cũng là một biến cố lớn cho Thắng.
Ngoài cái vinh dự và sự tưởng thưởng đầy khích lệ đối với Thắng, giải Princess Grace còn cho phép anh thực hiện một giấc mơ của tiềm thức. Dự án “Vết Lăn Trầm.”
Thắng nói nhiều về ảnh hưởng của lịch sử và văn hóa Việt Nam trong “Vết Lăn Trầm.” Tôi chắc một điều, là Thắng đã gặp nhiều khó khăn trên con đường kết hợp nghệ thuật ballet và di sản Việt Nam. Và con đường đi đến giải pháp chắc chắn cũng lắm truân chuyên. Thắng chọn âm nhạc. Dòng nhạc da vàng, bị tiếng hát Khánh Ly mê hoặc. Sự kết hợp giữa ballet và âm nhạc Việt Nam có lẽ không phải là một điều quá lạ trong bối cảnh đa văn hóa hiện nay. Điểm quyết định ở đây là cách kết hợp.
“Vết Lăn Trầm” mang một căn tính song tộc, thẩm thấu hai dòng văn hóa và biểu đạt được hai mảng di sản riêng biệt: lịch sử Việt và nghệ thuật ballet Tây phương. Tiếng hát Khánh Ly, trong dòng nhạc Trịnh, như con ong xứ lạ, bay vào cánh hoa Ballet, gieo những hạt phấn mới. Hoa nhuận sắc, cánh biến tấu, hương như huyền thoại. Tuy phần giới thiệu chương trình có nói là tiếng hát của Khánh Ly làm nền cho chương trình múa, nhưng theo tôi, tiếng hát Khánh Ly chính là kim chỉ nam cho tác phẩm. Tiếng hát bất hủ ấy không đi sau (làm nền), mà đi trước, dẫn dắt những vũ điệu đi vào một câu chuyện lịch sử qua dòng nhạc Trịnh Công Sơn. Vũ điệu, xét cho cùng, thì cũng chỉ là những động tác độc lập, có thể được hiểu theo nhiều cách, nhiều câu chuyện khác nhau. Nếu tiếng hát Khánh Ly đã quyến dụ Thắng Đào đi vào dự án sáng tạo này, thì chính tiếng hát Khánh Ly vẫn tiếp tục là la bàn để những vũ điệu được hướng theo một con đường lịch sử, và nhờ vậy, mặc lấy hơi hướm da vàng.  
Những ca khúc mà Thắng Đào chọn cho chương trình “Vết Lăn Trầm” phác lên những vỡ vụn của một kết thúc: một thể chế chính trị bị xóa sổ, một đất nước bị chiếm cứ (miền Bắc chiếm cứ miền Nam, Việt Nam bị chế độ Cộng Sản chiếm cứ), một dân tộc bị phân tán. Nhưng chính nhờ những vỡ vụn đó, qua cái thổn thức nồng nàn của giai điệu Trịnh và sắc giọng Ly, đã giúp phác họa nên hiện tại. Ít khi đi xem ballet mà bị tướt ruột tướt tim như thế này. Vì tiếng hát Khánh Ly? Vì những vỡ vụn từ chiến tranh? Hay vì tâm thức quay về tiềm thức, rã rời những tang thương? Mà cũng có thể vì chúng ta đã tâm phục ý phục khi đến với chương trình, tin tưởng vào tài biên đạo của Thắng Đào, phó mặc trái tim chúng ta cho anh xoay theo “Vết Lăn Trầm.”
Anh gọi “Vết Lăn Trầm” là một cuộc hồi hương. Một sự tìm về. Quay lại mái nhà xưa. Về nhà. Nhà tổ, ngoại biên. “Vết Lăn Trầm” được khai màn vào tháng Ba năm 2010 ở Texas, một phần của ngôi nhà nhiều ‘căn’ của Việt tộc hải ngoại. Chương trình đã gây chấn động mãnh liệt cho nhiều người Việt đến xem, và giúp đưa khán giả Việt đến với ballet. “Vết Lăn Trầm” ngay lập tức được được The Austin Critics Table đề cử cho hai giải: Best Choreographer (dành cho đạo diễn Thắng Đào) và Best Ensemble. Sự hưởng ứng nồng nàn của cả khán giả và giới bình luận đã khiến cho Ballet Austin đưa “Vết Lăn Trầm” đi lưu diễn thêm bốn lần nữa vào tháng 10 năm sau.  
Chính ở buổi diễn đầu tiên mà Cô Nguyễn Anh Lan, Hội Trưởng của Hội Văn Hóa Khoa Học, với văn phòng trung ương tại Houston, đã bị “Vết Lăn Trầm” chinh phục. Tuy đến với sự tò mò, Cô đã yêu vở múa đến nỗi sau chương trình, Cô đi vào hậu trường để tìm Đạo diễn Thắng Đào. Để rồi tháng Tư năm 2011, Hội Văn Hóa Khoa Học đã đưa “Vết Lăn Trầm” về nguồn một cách trang trọng bằng cách thực hiện chương trình tại Houston, Texas, lại một ‘căn’ nữa của mái nhà Việt tộc hải ngoại. Và tình yêu dành cho chương trình cứ lan đi, như mùa Xuân được cánh én đem gieo trên những vùng đất mới. Những ai đã xem, yêu, và cảm “Vết Lăn Trầm” đã tiếp tục cái sứ mệnh nhiều thử thách nhưng rất cần thiết: đưa tác phẩm này đến những ‘căn’ khác trong mái nhà hải ngoại.  
Tháng 10 năm 2011, với nhiều hỗ trợ chân tình,   “Vết Lăn Trầm” chính thức lăn về Quận Cam, lần đầu trình diễn tại Rose Center Theatre, bên cạnh Tòa đô chính của thành phố ‘da vàng’ Westminster, California. Vé cho buổi diễn đầu tiên trong chiều thứ bảy đã bán sạch. Và một cử tọa háo hức, nôn nóng, đã được tận hưởng một không gian nghệ thuật Thắng Đào, với những di sản chọn lọc mà anh đã cất công chắt lọc và tìm mọi cách để đưa vào không gian này.  
Cuối cùng thì Thắng đã ‘về đến nhà,’ về đúng cái ‘căn’ mà Thắng thao thức muốn ‘về’ nhất, là Tiểu Sàigòn. “Thủ đô Việt hải ngoại.” Little Sàigòn, Quận Cam. Giấc mơ đã thành, sau bao lần tìm lối. Và qua “Vết Lăn Trầm,” anh vừa truy nhận nhân diện da vàng của mình, vừa đền ơn sinh dưỡng của cha mẹ. Nhất là Mẹ. Mẹ đã rất khổ – khổ nhất nhà, như những người phụ nữ Việt Nam khác, trong chiến tranh.
Sao Thắng nói nhiều về Mẹ vậy? “Thì tại vì Mẹ cũng cưng Thắng lắm. Cưng nhất nhà.” Anh cười hạnh phúc, rồi giải thích, “Tại Thắng hay nói chuyện với Mẹ, tâm sự với Mẹ nhiều, và cũng hay lo cho Mẹ nữa.”  
Có bà mẹ nào lại không ‘yêu nhất’ một người con như Thắng? Và có nhiều bà mẹ Việt Nam tôi đã gặp, cũng rất cưng Thắng, và không chừng cưng nhất nữa là. Và với những trái tim Việt bao dung rộng mở đón anh, Thắng đã thực sự về đến nhà. http://www.thangdaodancecompany.com

 Trangđài Glassey-Trầnguyễn

  • Tweet
PDFIn TrangGửi mail

Xem Thế Hệ Trẻ video gốc bằng Thế Hệ Trẻ Website. Mỗi ngày một bài cho các em nhỏ tập học tiếng Việt.

Apogee Kimberly Skin 1888depsang.com

bộ kem trị mụn
Gửi ý kiến. (vui lòng viết tiếng Việt có dấu) Tiếng Việt Còn. Người Việt Còn.
U1=Ú -|- U2=Ù -|- U3=Ủ -|- U4=Ũ -|- U5=Ụ -|- A6=Â -|- U7=Ư -|- A8=Ă -|- D9=Đ
Ý kiến không dấu sẽ không hiển thị. Cảm ơn bạn đọc cộng tác bảo tồn tiếng Việt.
Nhìn văn nói người. Vui lòng góp ý trong tinh thần tôn trọng, văn minh.
Tên của bạn
Email của bạn
Đánh giá (tùy ý)
    Nhập những ký tự ở hình bên vào ô bên dưới.
    Tin / Trang
    Sắp theo
    Đang xem 1 - 15 của 19 bài 1 2 »
    Bốn Cõi Sáng Tạo: Cavil Trần, Hàm Trần , Hưng Huỳnh, Thắng Đào (01/25/2012) (Xem: 2376)
    Bốn bài viết sau được thực hiện bằng phương pháp lịch sử truyền khẩu và tra cứu những tài liệu liên quan.
    NGÀY TẾT Và CON NGƯỜI (01/20/2012) (Xem: 3847)
    Năm ngoái, báo Tết Tân Mão, tôi viết về Mùa Xuân của Vũ trụ, năm nay tôi viết về Ngày Tết của con người
    Nhân Vật Tuổi Rồng (01/20/2012) (Xem: 4124)
    Là người mù tịt về khoa tử vi, người viết chỉ lơ mơ biết rằng có mười hai con giáp và mỗi con tượng trưng cho vận mệnh của người sinh vào năm đó
    LỊCH XUẤT HÀNH BA NGÀY TẾT NHÂM THÌN (01/20/2012) (Xem: 2778)
    TỬ VI TRỌN NĂM NHÂM THÌN - TUỔI TÝ (01/20/2012) (Xem: 5596)
    TỬ VI TRỌN NĂM NHÂM THÌN- TUỔI SỬU (01/20/2012) (Xem: 6255)
    Tử Vi Trọn Năm Nhâm Thìn - Tuổi Dần (01/20/2012) (Xem: 4601)
    Tử Vi Trọn Năm Nhâm Thìn - Tuổi Mão (01/20/2012) (Xem: 5143)
    Tử Vi Trọn Năm Nhâm Thìn – Tuổi Thìn (01/20/2012) (Xem: 4071)
    Tử Vi Trọn Năm Nhâm Thìn – Tuổi Tị (01/20/2012) (Xem: 4769)
    Tử Vi Trọn Năm Nhâm Thìn – Tuổi Ngọ (01/20/2012) (Xem: 6741)
    Tử Vi Trọn Năm Nhâm Thìn – Tuổi Mùi (01/20/2012) (Xem: 6981)
    Tử Vi Trọn Năm Nhâm Thìn – Tuổi Thân (01/20/2012) (Xem: 8060)
    Tử Vi Trọn Năm Nhâm Thìn – Tuổi Dậu (01/20/2012) (Xem: 5212)
    Tử Vi Trọn Năm Nhâm Thìn – Tuổi Tuất (01/20/2012) (Xem: 5658)
    Tin / Trang
    Sắp theo
    Đang xem 1 - 15 của 19 bài 1 2 »
    Xem theo ngày »
    Bộ Kem Trị Nám
    Tìm kiếm
    Copyright © 2013 vietbao.com All rights reserved www.vnvn.net
    Best viewed with FireFox, Chrome, Safari, Opera, IE 8 at resolution of 1024x768