Bữa nay cũng như mọi hôm bạn hãy cùng tui theo luồng gió như gió sao chổi của Super Man bay ngược vòng quay của trái đất để cùng trở về lứa tuổi thơ ngây…
Tôi đã lặng người trong niềm xúc động vô cùng khi nhìn lại hình ảnh của mái trường Hồ Ngọc Cẩn thân yêu trong những năm tháng xa rồi của những ngày đi học.
Hồi còn Trung Học có bạn nào chơi tìm bạn bốn phương hông". Cái tuổi mơ màng, nếu có anh hàng xóm nào mình thấy có cảm tình mà người ta nhát quá hổng dám làm quen thì,
Khi viết tới lúc tuổi 20 thì tui cụt hứng. Ở tuổi đó đầu óc bắt đầu biết cân nhắc tính toán, mà cân nhắc tính toán thì hết ngây thơ trong sáng, tự mình cảm thấy đã mất đi màu xanh rồi!
Hè năm đó, lớp nhì, tui còn nhỏ lắm. Ba mắc đi làm việc má mắc bán cơm tháng, cử tui đi theo dì về quê ăn đám cưới người chị bà con. Được đi mình ên. Đã quá. Khỏi phải giử em.
Để coi… ! Hồi học lớp Nhất tiểu học (lớp Năm bây giờ), có ban văn nghệ tí hon mặc đồng phục quần soọt xanh áo sơ mi cụt tay trắng, thắc nơ đỏ trông bảnh choẹ lắm. Trong ban văn nghệ tí hon ấy, Luy đánh đờn mandolin
Bạn có bao giờ nhớ tới hai câu thơ thân thuộc từ những ngày xanh trong trang Lưu Bút học trò Thân nhau mới tặng ảnh nầy . Để làm kỷ niệm những ngày xa nhau .
Hổng nhớ tên, hổng nhớ mặt, chỉ nhớ cổ còn trẻ và ... dữ lắm. Dữ hơn má mình. Sáng bữa nào vô lớp tui cũng khóc. Khóc vì sợ, khóc vì... nhớ má" hay khóc vì sáng nào cũng vô trễ. Ba tui đưa đi học mà sáng nào cũng trễ.