Mùa nầy tiệm nail bận rộn vô cùng.
Không kể khách quen, những khách mới rất là nhiều vì tiệm
bên kia đường đã chuyển thành quán ăn hồi mấy tháng trước. Từ tiệm tóc trở
thành quán bán phở, khách vô nườm nượp. Ngộ cái là, chủ tiệm ngừơi Đại Hàn, là
Một hôm chị Ngà rủ mấy cô thợ qua tiệm ăn, trước là để ủng hộ, áp dụng câu “buôn có bạn bán có phường”, sau là để coi tài nấu phở của ông chủ Hàn quốc nấu nước súp xương bò ngon như thế nào mà thấy phát giấy quảng cáo quá xá.
Nói nào ngay, từ lâu chị Ngà đã có cảm tình với dân tộc họ Hàn rồi. Kể từ những ngày phải nằm nhà dưỡng cánh tay bị té, gãy hai khúc, làm việc quen ở nhà buồn muốn chết, mấy cô thợ rinh qua một đống phim bộ để chị giết thì giờ vàng bạc. Chị giết hết thì giờ vô đống phim, không còn phim nào coi nữa thì từ bịnh đau nhức chị mang thêm bịnh ghiền phim bộ. Chị sai mấy cô mua thêm một mớ phim mới. Tuần nào cũng mua, đòi phim mới, hãng nào ra phim nhóm nào lồng tiếng Việt cho kịp chị coi nên chị ghé mắt qua phim Tàu rồi chị mới phân tách phê bình theo ý thích của chị, đào Hồng kông đẹp hơn đào Đài loan, kép Hàn đẹp trai hơn kép Tàu, phim Hàn quây hay hơn phim Tàu, nhưng cảnh thiên nhiên của Tàu đẹp hơn của Hàn. Chị nghĩ, quốc gia người ta quả có tiền bảo trì những di tích lịch sử, nhưng sau khi coi một phim phóng sự chị mới biết nguyên cảnh trí hoàng cung nầy nọ trong phim Hàn đa số quay tại phim trường. Họ đã dựng lại nguyên cả một khu đền đài của hoàng cung với những ngôi làng cạnh sông kề bên suối ngó ra biển, nhà cửa bằng vách đất nóc rơm y như những địa điểm còn sót lại của thời đại xưa mấy trăm năm để quay những phim dã sử ấy. Hèn chi! Cung điện cả trăm năm gì mà nước sơn quá tươi, nhìn có vẻ giả giả làm sao.
Về phần tài tử, có phải nhờ khí hậu lạnh, mùa thu lá vàng ối
màu của hàng cây bạch quả, mùa đông có tuyết bay bay, mùa xuăn hoa anh đào rơi
rơi rất nên thơ hay sao mà tài tử Hàn có làn da mịn màng đẹp thấy mê vậy?
Làn da họ mịn, dù cho chiếu đại ảnh cũng không thấy lỗ chân lông. Rõ ràng những tài tử này khi tới tuổi trổ mả làm sao mà không có mụn? mà dẫu có mụn đi nữa, chắc chắn họ không nặn mụn bằng tay, chắc chắn họ săn sóc làn da ngay từ hồi còn nhỏ. À, đa số tài tử đều có học trường nghệ thuật, dĩ nhiên họ phải lo phần sắc đẹp đi kèm theo phần diễn xuất chứ. Nếu có mụn mà nặn bằng tay thì sẽ để lại vết thâm, đôi khi làm hở lỗ chân lông và không bao giờ khép lại. Nếu được bác sĩ chuyên môn về da chửa trị thì cũng tốn không ít. Những tài tử nầy được bàn tay khéo léo của bác sĩ thẩm mỹ sửa cái sóng mũi cao thẳng băng, hai con mắt ti hí khi xưa bây giờ rõ ràng hai mí nối thêm hàng lông mi dài cong, không đẹp mới là lạ.
A, tô phở bưng ra, bốc khói. Đây là một đặc điểm ngon của phở. Nước phở phải nóng nghi ngút khói thì mới ngon. Xời ơi đang suy nghĩ về phim Hàn, rồi tới tài tử Hàn, rồi bây giờ ông già Hàn tới từng bàn hỏi khách ăn có ngon không? Lỗ mũi chị Ngà rất nhạy, vừa cầm chai tiêu lên rắc rắc vô tô thì chị hắc xì một cái hết hơi, cũng may trong tiệm chưa đông nên chị cũng đỡ mắc cở. Ông chủ cười toe toét, quảng cáo liền:
-À à, bị cảm mà ăn xong tô phở xuất mồ hôi là giải cảm liền. Bưng tô phở lên, hít một hơi vào, mùi hành mùi xương bò mùi hoa hồi xông vô mũi, đưa lên miệng mà húp, mới khoái làm sao…
Chị Ngà cười xòa. Trời đất! nhè mình người Việt mà ổng quảng cáo về cách húp nước phở, về tô phở giải cảm. Hay thiệt. Phục thiệt. Phục ngừơi Việt tị nạn hết sức. Mình đã đem ổ bánh mì thịt, tô phở, gỏi cuốn, chả giò vô bụng họ rồi, kể như vô dòng chính rồi. Trên nước Mỹ cũng như các quốc gia khác trên khắp thế giới, ai mà không biết chữ PHỞ.
Chị Ngà cười. Cả mấy chục năm nay, ngày ngày mình “thức sớm hơn con gà, chạy nhanh hơn con ngựa, ăn ít hơn con heo” chưa thấy trở thành tỷ phú, giờ thấy ông chủ ngừơi Hàn đứng chỉ huy nồi phở, tự nhiên thấy lòng vui vẻ, bớt mệt.
Ông ta sẽ thành một tay triệu phú nhờ nồi phở là cái chắc./.
Trương Ngọc Bảo Xuân