Cô giáo Đỗ Hải Oanh, phụ trách lớp tiếng Việt ở Sacramento, miền Bắc
California, đã gửi bài chọn lựa của học sinh để gửi dự thi mục “Bé Viết
Văn Việt” nhân mùa kỷ niệm biến cố 30 tháng 4 năm 1975.
Ngày của mẹ năm nay, em muốn tôn vinh một người nào rất quan trọng
với em. Bill Wilson nói: "Đối với thế giới, bạn chỉ là một người nhưng
với một người, bạn là cả thế giới."
Hôm nay “Ngày Lễ Mẹ”, Bảo Ngọc nhận được bài viết của em Thomas Vinh
Trần, viết về Mẹ rất dễ thương, nên không thể để qua thời gian vì phải
dành cho Vinh Trần một món quà đặc biệt tặng Mẹ.
Cứ hằng năm, tới ngày 30 tháng Tư là gia đình em buồn lắm. Buổi chiều,
các bác, các cô chú cùng các anh chị em của em tới nhà em thật đông đủ.
Trên bàn thờ có hình ông nội của em và chú Út bày nhiều hoa trái, thức
ăn, đèn cầy và khi đốt nhang lên thì mọi người đứng nghiêm trang lễ lạy.
Bà nội thì khóc.
Tại trang trại của một nhà giàu ở Ấn Độ, một con bò đen rất đẹp mã được
sinh ra. Hình dáng con bò lực lưỡng và toàn hảo đến nỗi ông chủ đặt tên
cho nó là Chàng Điển Trai. Ông cho nó ăn loại gạo ngon nhất và đối xử
với nó vô cùng tử tế.
Hôm nay em bị bịn (bịnh) và khôn (không) đi học được. Ở nhà em buồn và
còn bị má em la nữa. Má nói tại hôm qua em thức khua (khuya) quá, sán
(sáng) khôn (không) ăn sán (sáng) và khôn (không) mặc áo áo lạnh, nên em
mới ho và nón (nôn). Má phải nghỉ làm để đưa em đi thăm Bát (bác) sĩ và
ở nhà với em. Má nói khôn (không) cho em chơi game nữa.
Em rất thích Hoa. Học và làm bài xong, em chạy ra vườn tưới hoa và tìm
hoa nở. Hôm nay vườn nhà em có một cây hoa nở thật nhiều hoa, em đặt tên
là Mai trắng vì hoa nở giống y chan (chang) hoa mai, nhưng nó màu
trắng. Hoa nở nhiều thật nhiều, màu trắng đầy cành, giống như bị có
tuyết.
Tết năm nay em không vui vì ba em không có nhà. Thứ Bẩy má em đưa em
xuống Orange County thăm ông bà nội và ông bà ngoại. Chủ Nhật má chở
chúng em về nhà vì thứ Hai má em phải đi làm và chúng em phải đi học.