Bình Luận
Ngân Sách Mới
Vũ Linh

...Dân Chủ là đảng của một Nhà Nước vĩ đại, đánh thuế và tiêu xài...

Thứ Ba, 2/9/2010, 1:35:21 PM 
Bet at Vietbet
Thời Sự
James S. Chanos Và Những Dư Báo Về Hiện Tình Tq (i)
Đào Như

Theo báo New York Times hôm 8/1/2010, James S Chanos, năm nay 51 tuổi, một trong những người Mỹ đầu tư tại Trung Quốc

HuynhMai.com
Thebabyfirst 120 X 120
The Law Firm of Lan Quoc Nguyen & Associates
Bolsa Mall left banner 120x600
HoaHao Buddhism
 Thẩm Mỹ
Phụ trách Ngọc Anh, thẩm mỹ viên, tác giả sách Luyện Thi Thẩm Mỹ Thực Hành, Phương Oanh, esthetician, Trương Ngọc Bảo Xuân, cựu giảng viên nghề thẩm mỹ, tác giả sách Kiến Thức Tổng Quát về Ngành Thẩm Mỹ. Gởi bài tham gia mục THOI TRANG vào trang liên lạc phần toàn soạn gởi với chủ đề (Subject) THOI TRANG: (chủ đề muốn nói)
 Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ:ông Xã Mê Tui Nhờ Cái Eo...  TRƯƠNG NGỌC BẢO XUÂN . Việt Báo Thứ Bảy, 11/7/2009, 12:00:00 AM

Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ:ông Xã Mê Tui Nhờ Cái Eo...

Trương Ngọc Bảo Xuân
Sau lễ Halloween, mấy cô mấy cậu đem vô tiệm đủ thứ kẹo, bịch bịch bày đầy trên bàn. Rồi lựa. Ai cũng xốc xốc lựa lựa rồi chụp lấy thứ mình thích, lột giấy gói ra bỏ vô miệng.
Sương vừa cắn miếng kẹo chocola vừa nhai vừa nói:
-Hồi mới qua Mỹ, lần đầu tiên đi theo mấy đứa cháu xin kẹo, người ta cho em kẹo luôn dù em đâu có mang mặt ma mặt quỷ. Chắc dưới mắt của người Mỹ, họ tưởng em cũng là con nít. Ha ha ha năm đó em cũng đem về cả bịch kẹo, cả nhà cười quá trời. Năm sau em mắc cở nên mua cái cặp mắt kiếng giả đeo vô, cũng đi theo đám cháu, đem về nhiều lắm.
Rồi Sương thò tay vô bịch lấy thêm miếng chocola ra lột giấy bỏ vô miệng:
-Trong mấy thứ em thích thứ này nhứt.
Chị Ngà gật đầu:
-Nói chi Sương người nhỏ thó, dòm sơ qua tưởng con nít mười hai! người Mỹ  lầm là thường. Trời ơi, có nhiều đứa con nít Mỹ mười hai đã có thân hình của thiếu nữ rồi. Gia đình xéo xéo nhà tui kìa, má con nhỏ mười hai tuổi than với tui là con của nó bận áo nịt ngực size lớn hơn mẹ kìa. Con nít ở đây ăn uống đầy đủ toàn chất bổ dưỡng cho nên tụi nó lớn lẹ nẩy nở mau quá. Đám con nhà tui cũng vậy, đứa nào đứa nấy "tồ bà dềnh" Tui la hoài, tụi con làm biếng, cơm hổng chịu nấu, nấu sẵn cũng chê, thường thường hay mở tủ lạnh ra ngó ngó một hơi, than "hổng có gì ăn" đóng cái rầm rồi chụp điện thoại order pizza. Thiệt tình! Hồi mới vô nghề làm tới tối ngày nào cũng vậy bỏ bê tuị nó riết quen thành thói. Bởi vậy đứa nào cũng mập ù. Con gái mà hổng có eo ót gì hết trơn.
Nghe tới đây, cô Thanh mơ màng cặp mắt, nhớ nhung:
-Còn tui, tui nhớ hồi còn đi học, mình mẫy mỏng dánh mà cứ canh chừng, lấy thước dây đo cái eo hoài. Nói hổng phải khoe nha, cái eo của tui hồi đó gọn trong vòng hai bàn tay đâu lại. Ông xã mê tui nhờ cái eo.
Thu xảnh xẹ lên tiếng:
-Ủa, vậy sao. Rồi chị làm sao mà ổng hết mê vậy?
Thanh xây qua ngó Thu, gây liền:
-Xời xời, vô duyên chưa. Người ta đang nhớ về dĩ vãng thơ mộng, bà nội làm mất hứng. Xọt miệng vô nói bậy liền. Hứ. Thì con người thay đổi. Bộ bà hổng nghe người ta thường nói câu này hay sao? "thời gian làm thay đổi mọi thứ. Ngay cả hòn đá cũng có thể trở thành hột cát hạt bụi, huống chi lòng  người"
Kim cười khì:
-Chaaa bữa nay nghe bà Thanh nói lẽ kìa bà con. Ủa? chớ hổng phải bà bỏ ổng hay sao?
Thanh lắc lắc đầu, thở dài:
-Thì hết hạp với nhau, ở chung không vui, chẳng lẽ phải chịu đựng suốt đời sao? Đám con ổng càng lớn càng khó dạy, nó nghe lời mẹ nó. Mấy người thử nghĩ coi coi có tức hộ máu hông? nhớ năm đó cũng dịp lễ này, tui với ba tuị nó đang bàn chuyện sắm sửa mua mặt nạ kiểu gì để dẫn tuị nó đi vòng vòng nhà hàng xóm xin kẹo thì con lớn buột miệng nhả ra một câu xanh dờn! nó nói "ba mua cái mặt giống giống như dì đi, cái mặt nạ phù thủy đó ba" vừa chưng hửng vừa nổi nóng tui hỏi "ai dạy con nói chuyện kỳ cục dợ" thì nó nói "má con nói dì là con mẹ phù thủy"
Mầy người nghe có lọt lỗ tai hông? mẹ nó mượn miệng con nít chửi tui. Nghe có tức ói máu ra hông?
Láng cười hề hề hề, nói vả lả:
-Thôi mà chị Thanh. Chị nói chuyện giống y như là nhân vật trong phim Tàu, cứ hể có chuyện là hộc máu thấy ghê. Chuyện của chị qua rồi. Chuyện xảy ra từ hồi năm Tý, năm nay sao còn nhớ còn nhắc. Bởi người ta nói đàn bà nhớ dai là phải. Ở nhà, nhiều khi nghe ba má cãi nhau chuyện gì đó, cái em nghe ba em la lên "thôi. Chuyện xảy ra hồi xưa, bây giờ đầu hai thứ tóc bà còn nhắc là nghĩa làm sao? hồi đó còn thanh niên khác, bây giờ khác. Nói nói hoài nhức xương" thì má em trả lời "có xưa mới có nay. Cũng tại lúc đó ông mê con đó cho nên mới tiêu hết tài sản, gia đình mới sụt luôn cho tới bây giờ, Nếu năm đó ông hổng ham mê tửu sắc có bao nhiêu đem dưng cho nó hết thì cả nhà đâu có kẹt lại, đâu có khổ sở cả chục năm vậy. Hậu quả kéo dài, tui là người phải gánh cái hậu quả dại gái của ông chớ ai vô đây... qua Mỹ sau người ta như trâu chậm uống nước đục." Em cũng chả hiểu chuyện xảy ra như thế nào mà lâu lâu thì nghe ba má cãi nhau vậy. Chắc vì lý do đó mà em sợ quá, sợ có gia đình quá đi.
Tuấn nói, nhại giọng Nam:
-Ủa ủa, mấy "dì"! mèn ơi dì năm dì sáu dì bảy. Sao khi khổng khi không đang lựa kẹo Halloween bỏ vô miệng lủm, lại bắt sang chuyện gì thế này. Đang ăn ngọt bổng dưng chuaaaaa như thếếếế...
Mấy "dì" ơi mấy dì đang làm cho Tuấn này ngán phụ nữ quá đi. 
Vinh nói:
-Đừng lo Tuấn à. Nói thì nói vậy thấy thì thấy vậy chóớớớ.... phụ nữ, ta không thể thiếu. Trên đời này, có phải là, "đàn ông chóng già vì thiếu đàn bà" sao? Như vợ chồng ông hàng xóm tui, hai người như nước với lửa, trong tuần cãi nhau cở hai lần là ít, mà thấy bà vợ mang bầu nữa. Sanh năm một.
Chị Ngà cười cười, cặp mắt nheo nheo:
-Cãi vậy đó. Cãi xong tha thứ cho nhau, và cũng cho nhau tất cả những gì mình có, cho nên sanh năm một là chuyện thường.
Trong khi cả tiệm cười xòa, Sương nhíu mày suy nghĩ "chị Ngà nói gì nghe lạ lạ." Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không dám hỏi, vì nghi nghi mấy người trong tiệm này chuyên môn nói lóng nói xiêng, nói bóng nói gió, hỏi họ cười chết! 
Nãy giờ im lặng nghe, bây giờ Trang góp chuyện, giọng ngọt ngào ưu ái nhưng ra lịnh như giọng chị hai:
-Thôi, dẹp mấy bịt kẹo lại. Việc làm thì ngồi suốt, cứ mà nuốt cho nhiều chất ngọt, cái bàn toạ thì trở thành hình vuông như cái ghế, cái eo thì không còn đo bằng hai bàn tay đâu lại nữa mà sẽ phải dùng cả hai cánh tay ôm, vòng lại như đo gốc cây cổ thụ đấy, các chị ạ.
Sương vói tay, moi thêm một cái chocola nữa, bóc giấy ra, nói:
-Một năm em mới ăn kẹo nhiều như vầy một lần. Ăn xong rồi em tập thể dục, có eo lại như thường. Hổng lo!
Trang liếc Sương, cười mỉm chi beo:
-Hứ. Thì giờ đâu tập thể dục? cô nương? ừa, cứ ăn đi, nè ăn hết bịt đi, mai leo lên cân thì biết. Nhìn mũi kim từ bên trái nhảy cái rột qua bên mặt coi ai khóc tiếng tây cho biết!
Sương tỉnh bơ bỏ viên kẹo vô miệng ăn ngon lành.
Trương Ngọc Bảo Xuân 

 TRƯƠNG NGỌC BẢO XUÂN
Toyota Advertise
Click Here
 In Trang  Gởi cho bạn  [Trở về]
Mới:
Cùng ngày:
Đã đăng:
Xem theo ngày
VVNM Giải Thưởng Việt Báo
VNVN.NET
Thần Dược Maxpnr 120x120 right side
Your Ads VNVN
Asia Entertainment
1877 Nguoi Dep 120x120
Thebabyfirst 120 X 120
Bao Ngoc Chan Kinh
AV Template 120x120

2007 © Copyright By www.vietbao.com All right reserved.
Ghi rõ nguồn VietBao.com khi phát hành lại thông tin từ Việt Báo Online.
Powered by VNVN System Inc.
This page was generated in: 0.25 seconds  visitors: 1546